thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Niềm vui bất tận

 

 

 

Minh hoạ: cắt dán bởi Nguyễn Tôn Hiệt

 

NIỀM VUI BẤT TẬN

 

Vấn đề bây giờ là cái miệng. Sự thật đã chứng minh rằng điều đáng giải quyết lúc này là cái miệng. Nhưng thực tế thì rất khó đưa ra một giải pháp nào cho thật ổn thoả.

Trong khi đó, cha tôi vẫn nhún nhảy theo cái điệu quen thuộc của ông. Và em gái tôi, em gái tôi đang tô lại những bức tranh được vẽ sẵn trên những trang giấy. Thỉnh thoảng nó ngước nhìn lên rồi cười với cha tôi đúng như cái cách mà nó muốn trốn chạy mỗi khi không muốn đứng im.

Đấy là cái miệng của tôi. Nó không bị lở loét. Nó không hôi thối như miệng của những người khác mỗi khi họ ngủ dậy. Những người đàn bà làm nghề mại dâm nói rằng tôi có một cái miệng khá đẹp và hơi thở của tôi khá thơm tho. Và thực tình khi tôi xuất hiện thì cô ả nào cũng muốn phục vụ tôi, bởi hơi thở của tôi thơm. Nhìn bề ngoài thì thực ra miệng của tôi không có vấn đề gì, nhưng nếu bạn là chủ sở hữu của nó thì bạn sẽ phát hoảng lên. Miệng của tôi không bị lở loét, đó là điều có thể nhìn thấy. Đôi môi của tôi khá tươi tắn. Bên trong là hai hàm răng tương đối rắn chắc, tuy có một vài chiếc bị đen đi do tôi hút thuốc. Xét ra thì điều này hết sức bình thường trong môi trường của tôi.

Trong khi đó, cha tôi vẫn nhún nhảy theo cái điệu của ông. Thỉnh thoảng ông nói: “Thề có thánh thần và thời đại của các Ngài. Tôi không biết. Tôi không biết…” Càng về sau thì giọng nói của ông càng nhỏ lại và yếu đi.

Nhưng vấn đề vẫn là cái miệng. Cái cần giải quyết lúc này là cái miệng. Không thể lơ là được. Tôi ngồi trên chiếc hộp sắt đựng thực phẩm trong góc nhà và nghĩ rằng không thể kéo dài mãi tình trạng này. Người nhà của tôi không trông thấy khó khăn này của tôi, và thực ra nếu tôi không nói thì không ai có thể hiểu được khó khăn này của tôi. Không hôi thối, không lở loét, nhưng càng ngày cái miệng của tôi càng nhỏ dần lại.

Cách đây mười ngày thì không có vấn đề gì, bởi nếu cái miệng có nhỏ đi một chút xíu thì tôi vẫn có thể mỉm cười một cách đường hoàng khi những cô nàng làm nghề mại dâm vẫy khăn chào tôi, mặc dù họ biết họ không thể moi lấy của tôi một đồng tiền rách nào cả. Nhưng đến giờ thì cái miệng của tôi trông vô cùng thảm hại. Vô cùng thảm hại.

Đó là tấn bi kịch của tôi. Tôi cảm nhận miệng tôi ngày càng nhỏ lại. Sự cảm nhận rõ nhất là khi tôi thức giấc vào mỗi buổi sáng. Trong khi người nhà đang ồn ào sau bếp thì tôi lại đứng trước gương và cố gắng há miệng ra hết mức. Tôi hi vọng đó là cách thức khôn ngoan để làm cho miệng mình được kéo rộng ra, ít nhất nó cũng trở về với kích cỡ ban đầu. Nhưng về sau thì tôi nhận ra đó là một hành động thừa thãi.

Tôi phát ngấy cha tôi và cái điệu nhún nhảy của ông. Thỉnh thoảng ông lại đưa hai ngón tay móc vào miệng và lôi hai mép của ông ra hai bên. Rồi ông nói: “Thề có thánh thần và thời đại của các Ngài. Tôi không biết. Tôi hoàn toàn không biết…” Giọng nói của ông bây giờ chỉ còn là những tiếng khò khè tội nghiệp.

Tôi phải bịt cái miệng của tôi lại. Ở địa phương này người ta thường chào nhau bằng những câu hỏi, và mỗi khi có ai đó hỏi thì tôi lắc đầu và vẫy tay, rồi phóng nhanh đi nơi khác, làm ra vẻ như mình đang bận một việc gì đó. Càng tỏ ra sự bận rộn của mình tôi càng giấu được tấn bi hài này.

Nhìn vào gương, tôi thấy miệng tôi giờ đây nhỏ như một cái khuy nhẫn. Tôi có thể huýt sáo mọi lúc mọi nơi, nhưng nói thì lại khó khăn vô cùng. Về sau thì tôi chỉ huýt sáo thay cho việc nói năng, và người ta thường nghĩ rằng tôi là một người vui tính.

Tôi là người vui tính bởi cha tôi là người vui tính. Ông vẫn nhún nhảy theo cái điệu của ông. Của riêng ông. Bây giờ ông định nói một cái gì đó nhưng ông không thể nói được nữa. Tôi cá rằng nếu nói được ông sẽ nói: “Thề có thánh thần và thời đại của các Ngài. Tôi không biết. Tôi hoàn toàn không biết…”

Khi tôi đến trước nhà bác sĩ thì đã có hàng trăm người đứng đó. Họ không ngừng huýt sáo. Họ đeo khẩu trang, những chiếc khẩu trang rực rỡ màu sắc. Họ vẫn làm ồn bằng cách huýt sáo qua những chiếc khẩu trang của mình. Không khí thật rộn ràng và vui vẻ. Càng về sau, không khí càng náo nhiệt.

Vị bác sĩ già cũng đeo khẩu trang và huýt sáo.

Vui nhất là những đứa trẻ. Thực ra, chúng chưa bao giờ biết huýt sáo và chúng cũng không thích cái trò hề này của người lớn, nhưng bây giờ chúng cũng phải huýt sáo trong niềm vui bất tận của đời mình. Hơi chúng yếu, nên những âm thanh chúng tạo ra nghe như tiếng gáy của những chú dế con bị chặn lại bởi những chiếc khẩu trang rực rỡ màu sắc.

Những đứa trẻ vẫn bíu tay vào gấu áo cha mẹ chúng và chờ đợi vị bác sĩ già huýt sáo gọi đến lượt gia đình mình.

Tất cả đều huýt sáo

Ai cũng cố làm ra dáng vẻ tự nhiên và vui tươi theo cái cách thức riêng biệt của họ.

Cha mẹ và em gái tôi cũng kéo đến. Ánh mắt họ vô cùng rạng rỡ. Nhìn cái dáng điệu nhún nhảy của cha tôi, tôi biết rằng ông lại muốn nói những điều mình muốn và đôi khi trong đời ông cũng có được một vài niềm vui bất tận.

 

 

 

----------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021