thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tôi đã nôn ra những đứa trẻ!

 

Sáng mồng một Tết, tôi đã nôn xuống bồn cầu một đứa trẻ. Xin cam đoan chắc chắn rằng đó rõ ràng là một đứa trẻ, một hình hài có đủ, mồm miệng, mắt mũi, chân tay. Một đứa trẻ! Nó nằm sấp khi tôi nôn nó ra cùng với một lô thức ăn tanh tưởi, đắng chát, lẫn lộn thịt thà, bánh trái. Đứa trẻ đỏ hỏn, nhỏ bằng nắm tay, lúc đầu tôi hơi bất ngờ vì tưởng đó là thứ gì đó chưa tiêu hoá hết. Nhưng khi dụi mắt cho tỉnh táo hơn sau một đêm tất niên mệt mỏi, tôi bỗng thấy thứ đó bắt đầu cựa quậy. Một phía của của nó có đám lông đen, tôi cứ ngỡ nó là con gà được nhổ lông chưa thật sạch, và ở đó hồn nhiên nhô lên một khuôn mặt trẻ con nhìn tôi ngổ ngáo. Nó lấy tay quệt những thứ nước bẩn trên người, bàn tay hài nhi nhỏ xíu như chân một chú mèo con. Mắt đứa bé trong suốt đến mức tưởng chừng được làm từ những viên bi thủy tinh. Nó tiếp tục nhìn tôi, lần này rõ ràng là một cái nhìn trâng tráo và đầy vẻ khinh thị. Tôi đang còn chưa biết xử trí thế nào thì một trong những gã đàn ông của tôi đã vào toilet, định giành cái bồn cầu với tôi. Giọng gã nói như ra lệnh:

“Làm gì mà lâu dữ vậy. Ra ngoài cho tôi nhờ, cô em!”

Và gã tiện tay bấm luôn cái nút dội cầu, nước trào ra xối xả, cuốn phăng tất cả những điều mà tôi trông thấy. Đứa trẻ trước khi bị cuốn theo dòng nước vẫn đang lấy tay vốc nước để rửa sạch những nhớp nhơ bám trên thân hình nó. Tôi chưa kịp thốt lên lời nào thì gã đã vỗ vào mông tôi một cái rồi dùng chân tống tôi ra khỏi toilet. Tôi bàng hoàng đứng lặng trước cánh cửa ọp ẹp, nghe nước chảy tồ tồ và những tiếng lõm bõm xú uế. Bước nhanh đến giường, tôi định vơ lấy quần áo để thoát khỏi cái chỗ thối tha này. Nhưng khi tôi vừa đặt tay xuống rút vội cái áo nằm vắt qua thành giường, hai gã đàn ông còn đang ngủ yên trong chăn ấm chợt vùng dậy, nhảy chồm tới vồ lấy tôi. Đầu tôi tưởng nứt ra. Cái giường như một bình nguyên đầy cỏ savane, tôi như con ngựa hoang lạc bầy để đám linh cẩu vồ vập, cắn xé cho thoả mãn cơn đói của chúng. Con ngựa bất kham, giãy đành đạch trên tấm thớt đã phân định rạch ròi giới tuyến vinh - nhục. Ngựa hoang cong mình, nó mơ đến cú đá hậu hiểm độc vào đầu linh cẩu. Nhưng chân nó đã bị cắn tơi bời, không còn cử động được nữa. Nó hí lên trong cơn tuyệt vọng với Tạo Hoá. Ruột gan nó trương lên, dạ dày sôi réo rắt, ựa lên mùi thối khắm. Một cơn buồn nôn dữ dội đã khiến nó vùng vằng một cách mạnh mẽ như Hercules, đẩy tất cả những khối nặng tanh nhơ trên mình vung vãi khắp savane. Ngựa hoang phi như bay, thốc tháo tống mọi thứ đã tiêu hoá ra khỏi mõm.

Và... tôi lại nôn ra một đứa trẻ nữa.

Trong bồn rửa mặt, nó nằm sấp, mông tím bầm, tái dại... mơ hồ nhìn tôi.

 

*

 

Tôi là con ngựa hoang bất kham. Viết một lý lịch cho bản thân mình đến năm ba mươi tuổi, tôi cứ ngỡ rằng đó là một cuốn sách bi trụy chưa có hồi kết. Tuổi thơ tôi không có trò nhảy dây, chơi cút bắt, đánh khăn thùy mị, hồn nhiên kiểu con gái. Những trò chơi con nít đó theo tôi là quá ư tẻ nhạt cho tâm hồn xáo động, khác người và có những đòi hỏi lớn của tôi. Tôi chỉ thích chơi với lũ con trai, thích đánh nhau, chơi những trò hung bạo và đặc biệt là thích tắm sông cùng chúng. Bọn con trai mỗi lần tắm sông toàn ở truồng, tôi khoái chí khi xem chúng tắm. Không hiểu sao những thân thể con trai trần truồng lại ám ảnh tôi đến thế! Những thân hình choai choai chớm nhú những bắp thịt, giữa hai đùi..., và rồi tôi đã thẹn thùng đỏ mặt, mặc dù trong lòng thì lại rất thích nhìn trộm. Lên đến tuổi con gái, không hiểu trời phú thế nào tôi có khuôn mặt đẹp và một thân hình bốc không thể tả. Lòng tôi rạo rực những ham muốn đồng thời với sự nhô lên và nở ra của bầu vú. Đời con gái của tôi đã được tiễn biệt trong một đêm trăng với một anh theo nghiệp chăn trâu – người tình đầu tiên của tôi trên cánh đồng lúa trổ đòng man mác. Tôi đã xốn xang trước thân thể lực điền cường tráng và những kỹ năng thô sơ vụng về nhưng không đến nỗi quá lố của anh trong lần chung đụng đầu đời. Cho đến lúc đó, tôi mới bắt đầu hiểu được khái niệm tình dục là thế nào. Điều mà gia đình và thầy cô chưa bao giờ cặn kẽ với tôi dù là một chi tiết nhỏ của sự hưng phấn.

Năm hai mươi tuổi, tôi biết mình bắt đầu mắc chứng nghiện đàn ông và nghiện tình dục. Một ngày không ngủ với đàn ông là tai hoạ đối với tôi. Người tôi trở nên đờ đẫn và chẳng tập trung làm nổi bất cứ việc gì. Có lần, một gã sau khi ngủ với tôi trọn một đêm trong khách sạn đã trả cho tôi một số tiền hậu hĩnh đủ tiêu dùng trong một tháng. Tôi bắt gặp gã khi đang tôi lên cơn thèm đàn ông đến cực độ và không khó khăn lắm để tôi quyến rũ và mời gã lên giường.

Từ đó, tôi trở thành một gái gọi, và không lâu lắm để biến thành dân VIP trong thế giới ngầm. Công việc chỉ là nhấc điện thoại, lên xe tới điểm hẹn kết thúc bằng việc cởi những thứ đang khoác trên mình và lên giường.

Lên giường! Lên giường! Lên giường!

Cuộc sống chỉ đúng nghĩa khi nó đang ở trong trạng thái của những kẻ hành khất cho cảm giác thần tiên ám ảnh suốt những năm tháng xuân thì.

 

*

 

Sáng nay, tôi lại tiếp tục nôn ra một đứa trẻ. Thằng bé hồng hào, hai má có lúm đồng tiền xinh xắn. Nó nhìn tôi cười cười như một đứa trẻ đang nhìn mẹ nó. Tôi muốn dùng hai tay để bế nó ra khỏi bồn cầu. Nhưng hai tay tôi tự dưng cứng đơ, không thể cử động được. Tôi muốn hét lên nhưng miệng đã bị ai bịt kín. Cả cơ thể tôi khi ấy bất động, thậm chí tôi chẳng còn nghe thấy hơi thở và nhịp tim mình. Thằng bé lại cười. Sao những đứa trẻ lại hay cười mỗi lúc nhìn thấy tôi? Tim tôi thổn thức, hai khoé mắt rưng rưng. Nước mắt dường như đã đọng đấy nơi vỉa mắt. Ai đó hãy giúp tôi bế đứa trẻ ra khỏi nơi đây? Không một tiếng trả lời. Ai đó giúp tôi! Tôi cầu khẩn. Không một ai đẩy cửa vào cả. Không ai có chung nhịp đập với tôi. Tôi là kẻ cô độc giữa biển người, đi đi về về, làm vợ trăm người nhưng chẳng có ai yêu tôi thật lòng. Tôi là một con người, đang sống cùng đồng loại nhưng lại bị bỏ rơi, chẳng ai biết tôi là ai ngoài chức năng là cỗ máy sinh học phục vụ nhu cầu cho đám đàn ông đói khát.

Tôi đã nghe đứa trẻ khóc. Ai đó hãy cứu nó!

Không hiểu vì lý do gì, hay như một bùa phép quái gở, cái bồn cậu tự động xả nước. Đứa trẻ mất hút theo dòng nước đục. Tôi bần thần một lúc mới cử động được cơ thể. Và hành động đầu tiên của cơ thể xuất phát từ cái mồm, nơi phát ra tiếng hét thất thanh. Hồn tôi như cái ao tù ứ bùn lại bị ném đá vào.

Sáng hôm đó, chuông chùa réo rắt thúc giục lòng, và tôi cứ thắc mắc không biết tiếng chuông từ đâu phát ra.

Chợt nhớ, hôm qua, tôi đã ngủ với hai lượt đàn ông trong căn phòng massage của khách sạn.

 

*

 

“Đó là triệu chứng đáng sợ của tôi. Mong bác sĩ giúp cho tôi!”

“Khoa nội thần kinh chúng tôi có lịch sử khám chữa bệnh bốn mươi năm nay nhưng chưa từng gặp ca bệnh nào như cô. Cô đã sinh con rồi chứ?”

“Thưa, chưa ạ!”

“Cô cũng đã không có thai hay bất cứ triệu chứng lâm sàng gì của phụ nữ trong những trường hợp đó. Bệnh của cô thật là lạ!”

“Xin các bác chẩn đoán giúp tôi! Tôi đã hoảng loạn lắm rồi. Cứ thế này tôi chết mất!”

“Xin lỗi, nghề nghiệp của cô hiện nay là gì vậy? Chúng tôi thấy khoảng ấy còn để trống?”

“Tôi... tôi... tôi là nhân viên massage.”

“Nhân viên massage! Hay đấy, thế cô biết bấm huyệt đạo trong Đông y chứ?”

“Thưa... vâng ạ.”

“Nó rất tốt cho sức khoẻ, nếu điều trị lâu dài có thể sẽ chữa được một số bệnh về thần kinh. Cô đã thử dùng liệu pháp này rồi chứ?”

“...Vâng... vâng... thưa bác sĩ!”

“Sao cô có vẻ không tự tin thế?”

“Thưa, tôi hơi mệt.”

“Được rồi, cô về nhà nghỉ ngơi, hẹn cô hai ngày nữa đến địa chỉ này. Xin giới thiệu đây là bác sĩ Dương, chuyên ngành phân tâm học, bác sĩ giỏi nhất ở bệnh viện tôi bây giờ. Ông ấy ở trên một quả đồi phía tây thành phố. Xin nhắc cô rằng, sự thật là tiêu chuẩn kiểm tra chân lý của ông ấy đến từ hai phía, bệnh nhân và bác sĩ. Nếu không, mọi thứ sẽ là con số không.”

 

*

 

Tôi đến nhà bác sĩ Dương vào sáng sớm. Một ngôi nhà cổ trên ngọn đồi xanh mát những cây bồ đề cổ thụ. Ở đây, tiếng chuông chùa, tiếng kinh cầu thi thoảng trầm bổng trong không gian. Tôi ngồi trong phòng khám bệnh và lắng nghe tất cả. Lòng như ấm lại, bâng khuâng về cái gì đó rất gần gũi với bản thân mình. Một nơi trong lành và yên tĩnh được tô vẽ qua một khung cửa sổ nhìn ra vườn hoa rợp sắc. Những chú bướm lờn vờn trên bông hoa vàng tươi trong nắng. Màu nắng nhạt mênh mông như khoảng ruộng đồng tuổi thơ. Một phút hồn nhiên chảy trong dòng máu, tôi lạc lõng và đê mê.

Vị bác sĩ ngồi xuống trước mặt tôi. Ông để tóc dài búi tó, mặc bộ quần áo màu chàm giản dị, đăm chiêu đọc bệnh án của tôi. Phút đầu, tôi không nghĩ ông là bác sĩ. Ông có khuôn mặt cường mãn trung niên với làn da trắng uyên nhã, hào hoa. Trông ông có vẻ thoả mãn với cuộc sống này lắm, tuyệt nhiên không một chút khổ não trên khuôn mặt, điều tôi thường thấy ở những gã đàn ông chăn chiếu với tôi. Vợ ông chắc là một người am hiểu kỹ năng về chuyện ấy và ông cũng là người “đánh trận” có hạng.

Tôi lại tiếp tục nhìn thẳng vào mặt ông. Không hiểu sao lúc đó tôi cứ muốn nhìn như thế. Có một điều gì đó khác biệt ở người đàn ông này. Chân mày trên đôi mắt màu xanh sậm lóng lánh của ông xếp lớp nằm nghiêng chỉnh tề không rối. Khoảng giữa hai chân mày có nhúm lông trắng xoay tròn về phía phải, mềm mại như tơ trời, tươi trắng sáng suốt như ngọc. Chân mày và nhúm lông như một hàng cây đều đặn bao quanh đôi mắt tinh anh, một đôi mắt sáng lạ với phần trắng thì trắng tươi, phần đen thì xanh đậm, trong xanh, tươi trắng phân minh, chỗ giáp màu hơi ửng hồng. Chúng như được vẽ bằng nét cọ của tạo hoá với những bố cục tiêu chuẩn cho vẻ đẹp thượng tôn.

Ông mỉm cười, nụ cười làm khuôn mặt trở nên thánh thiện. Tôi ngửi thấy mùi trầm toát ra từ người ông. Có lẽ những suy đoán của tôi đều sai đối với vị bác sĩ kỳ lạ này.

“Cô sẽ thành thực với tôi chứ! Điều đầu tiên tôi cần ở bệnh nhân khi được tôi chẩn đoán và điều trị?”

“Vâng ạ.” Không hiểu sao tôi nói chắc nịch như thế. Mặc dù cách đây mấy phút tôi nói láo với vị bác sĩ kia.

“Cô làm công việc gì? Đã có gia đình chưa?”

“Tôi...”

“Cô cứ tự nhiên. Xin hứa với cô tôi là một linh mục có bản lĩnh, y học là Chúa và cô sẽ là một con chiên ngoan đạo? Đồng ý với tôi chứ!”

“Tôi là một gái gọi.”

“Cô đã tin có Chúa rồi đấy. Mọi liệu pháp nằm trong mảnh giấy này. Khi gặp lại hiện tượng đó, cô hãy mở nó ra! Chúc an lành!”

Vị bác sĩ lại mỉm cười. Nụ cười rất quen, hiền hiền, bao dung.

Hình ảnh bức tượng Phật trên núi Long Sơn thoáng hiện lên trong đầu tôi.

 

*

 

Tôi về nhà giấu mình nơi góc tối. Mảnh giấy hồng buộc chỉ vàng như một pháp bảo được tôi đeo trên cổ. Giam mình trong phòng một ngày không ra ngoài, tôi vẫn chẳng thấy nó xuất hiện. Hai ngày, ba ngày... một tuần, nửa tháng, một tháng... tôi hết tiền. Tôi lại ra đường, lại đi khách, mấy bữa hoan lạc chán chê trong khách sạn, nhà nghỉ, vũ trường.

Một sáng tỉnh giấc, không mảnh vải che thân, trong vòng tay của gã đàn ông mặt bủng lủng lẳng dây chuyền, tôi nằm ngửa mặt nhìn trần nhà sau một đêm cháy bỏng. Thân thể tôi nát nhừ. Bỗng, một cơn buồn nôn khủng khiếp cuộn trào từ bụng dưới làm tôi giật sốc. Tôi chồm dậy, nôn toẹt một đống bê bết vào bụng gã đàn ông mặt bủng bên tôi.

Tôi lại thấy một đứa trẻ nhòe nhoẹt giữa đống thức ăn. Mặt nó trông khó chịu lắm. Nó nhìn tôi, rồi đứng dậy phủi những nhớp nhơ khỏi người ngay trong vùng rốn có xăm mắt con chim đại bàng của gã đàn ông. Đứa trẻ ưỡn người, cười xanh xao. Tôi trắng mặt, không nói nên lời. Tôi sững sờ chừng nào, thì gã đàn ông lại ngơ ngác chừng ấy. Gã định đứng dậy đi vào toilet. Tôi áp tay đè vào ngực gã, muốn gã đừng chuyển động, kẻo làm hại đứa bé. Gã cố vùng vẫy. Tôi hét, bật thành tiếng:

“Đừng làm hại nó, thiên thần của tôi!”

“Ai cơ?” Gã ngạc nhiên hỏi lại.

“Đứa trẻ!!!”

“Đứa trẻ nào? Đồ điên!”

Gã vùng dậy, xô tôi ra, luống cuống chạy vào toilet. Đứa trẻ nắm vào rốn gã đu đưa, đu đưa. Tôi cố chạy theo để cứu đứa trẻ. Cánh cửa đóng sầm. Tôi nghe tiếng nước chảy. Thế là hết!

 

*

 

Chuông chùa điểm.

Tôi để nguyên hình hài vụt chạy ra đường, chạy đến nơi có tiếng chuông. Tôi chạy thật nhanh! Thật nhanh để thoát khỏi huyễn cảnh trần gian ngạ quỷ thối tha thói đời, thói người. Bàn chân tôi toé máu trên con đường ban mai ướt sương lạnh lẽo.

Mặt trời lên, tôi đứng bên con suối trong chảy qua ngôi chùa vắng. Những chiếc lá vàng quấn lấy thân tôi, những cánh hoa theo gió phủ lên người tôi. Bông hoa đẹp nhất suối nhìn tôi cười. Tôi bước lên đỉnh núi. Mặt trời hồng hắt những giọt bình minh lên thân thể và tâm hồn tôi.

Mảnh giấy hồng ở cổ tôi rơi ra lúc nào không hay, bay bay trong gió và rồi đáp xuống lòng bàn tay tôi. Tôi mở giấy ra, chỉ thấy hai chữ với nét bút chân phương của vị bác sĩ kỳ lạ: “QUY Y”.

Tiếng mõ gõ đều nhịp. Cốc! Cốc! Cốc!

Chuông khua trầm bổng.

Lời kinh!

 

Huế, 22/2/2011

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021