thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
“Có những căn phòng...”

 

Viết trong những ngày tháng tủi nhục của thân phận

 

Khi ngủ dậy bà ngoại cảm thấy nghẹt thở bởi bà ở trong một căn phòng kín như bưng. Bà đứng lên khỏi giường và đun một ấm nước sôi. Bà sẽ tự pha cho mình một bình trà. Đáng lẽ đó là công việc của ông ngoại nhưng rất tiếc là ông ngoại đang ngủ.

Ông ngoại đang ngủ trong một căn phòng lớn. Phòng của ông ngoại lớn hơn và bao quanh phòng của bà ngoại. Cũng như phòng bà ngoại, phòng ông ngoại không có cửa sổ nên vì thế mà ông ngoại ngủ mê đi. Bà ngoại biết ông ngoại đang theo đuổi những cơn mê nên bà đã tự đun nước pha trà. Khói trong phòng không thoát ra ngoài được nên đã khiến cho bà ngoại ho sặc sụa trong sáng sớm. Rồi ông ngoại cũng ho. Khói từ phòng bà ngoại len qua những kẻ hở trên vách tường bay vào phòng ông ngoại và rốt cuộc ông ngoại cũng ho trong khi ngủ.

Ông ngoại không đun nước pha trà thì đó là điều đã thực sự xảy ra, nhưng nếu ông ngoại không làm thì việc đó cũng không phải là việc của bà ngoại. Đáng lẽ điều đó là công việc của mẹ. Nhưng mẹ thì đang ngủ. Mẹ đang ngủ trong một căn phòng lớn hơn. Phòng mẹ bao quanh phòng ông ngoại. Tuy lớn hơn nhưng xét ra thì phòng mẹ lại ngột ngạt hơn phòng ông ngoại. Mẹ đang trở mình và ú ớ một vài từ gì đấy trong mê. Hình như mẹ ngửi thấy mùi khói ở đâu đó. Cũng có thể mẹ mơ thấy mình đang bị một đám lửa bủa vây. Chẳng biết đôi khi trong giấc mơ người ta thấy gì. Giấc mơ có thể là những sự tiên đoán. Cái bà già mắt cú, mũi thọt đã nói như thế rồi.

Khói bếp trong phòng đã làm cho bà ngoại thấy cay ở mắt, ngạt ở mũi. Nước mắt bà ngoại chảy xuống nhưng thực ra bà ngoại đâu có khóc. Ngoại đã không khóc kể từ cái ngày định mệnh đó. Bà ngoại muốn hét lên một điều gì đó nhưng bà sợ mọi người và bố thức giấc. Nếu bố thức dậy thì bố sẽ không để ngoại pha trà như thế. Bố sẽ tự làm vì bố muốn mình là một người con hiếu thảo. Nhưng thật tiếc là bố đang ngủ. Bố không biết mọi thứ đang trở nên hỗn loạn và rối bời. Cũng có thể trong mơ bố thấy mọi sự êm xuôi. Chẳng ai biết được người ta thấy gì trong cơn mơ. Cũng có thể bố thấy mình đang đứng trong vòng vây của lửa. Giấc mơ là sự tiên đoán. Cái bà già mắt cú mũi thọt đã nói như thế rồi. Phòng của bố cũng khá lớn. Phòng bố lớn hơn và bao quanh phòng mẹ. Nhừng đừng tưởng lớn là không ngột ngạt. Phòng bố lớn những lại ngạt hơn phòng mẹ đấy. Trong mơ bố cũng ngửi thấy mùi khói cho mà xem.

Sớm nay bé không đi học. Bé quyết định như thế rồi, mà thực ra thì cũng không ai có thể ngăm cấm được quyết định của bé. Bé nghĩ đôi khi việc học là việc mà người lớn bịa ra để trả thù trẻ nhỏ. Sớm nay bé không đi học vì bé biết cô giáo đang ngủ. Cô giáo đang ngủ rất ngon lành. Bé không muốn đánh thức cô. Cô đang rất bận trong cơn mơ của mình, mà thực ra nếu cô thức giấc cô sẽ cáu. Hôm qua cô tới nhà bé chơi và với sự nhiệt tâm trong lời mời của ông ngoại và bố nên cô đã ở lại qua đêm tại nhà bé. Cô không về vì lúc ấy quá khuya vả lại trời đang mưa như trút nước. “Nguy hiêm lắm.” Bố nói như thế. “Đường trơn như mỡ.” Ông ngoại đã nói thế. “Đành vậy.” Cô giáo nói thế trong khi mắt cô nhìn vào mắt bố. Cô là khách nên đương nhiên cô ngủ tại phòng khách. Phòng khách là một căn phòng lớn. Phòng khách bao quanh phòng bố và cũng không hề có cửa. Cô chui vào phóng khách qua khe hở trên tường. Bé dám cá rằng lúc này cô cũng ngửi thấy mùi khói trong giấc mơ của mình.

Phòng của bé nhỏ hơn phòng của bà ngoại. Phòng của bà ngoại bao quanh phòng của bé. Mà bé cũng không biết phòng bé còn có bao quanh những căn phòng khác nữa hay không. Có những căn phòng tí hon mà bé đã thấy trong phim hoạt hình. Bé đang nghĩ tới những căn phòng khổng lồ khác bao quanh căn phòng mà cô giáo đang ngủ.

Bé muốn biết điều đó.

Khói bếp trong phòng bà ngoại vẫn bay lên. Bình trà vẫn còn nguyên trên bàn trong phòng bà ngoại. Bà ngoại đã ngủ trở lại. Người già thì thường lẩm cẩm. Có khi bố nói: “Chim bồ câu.” Thì bà lại nói: “Lũ kền kền, kìa một lũ kền kền.”

Thế đấy.

Bây giờ thì bé sẽ ngủ lại. Khi nào bà ngoại thức thì bé sẽ thức. Khi bà ngoại thức, bé sẽ hỏi bà về căn phòng lớn nhất và căn phòng nhỏ nhất. Lúc ấy trong bà sẽ luống cuống cho mà xem, rồi nhất định bà lại nói “lũ kền kên, kìa một lũ kền kền” cho mà xem.

Bé nghĩ thế. Bé mông lung nghĩ thế.

Trước khi ngủ trở lại bé chép miệng và nói: “Có những căn phòng...”

 

 

 

----------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021