thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Vết nứt

 

Chẳng rõ bất cẩn hay thế nào mà bố tôi đã làm tường nhà mẻ một mảng. Thật ra đó cũng chỉ là một vết nứt cỡ một ngón tay. Vết nứt chẳng lớn gì nhưng khá sâu. Điều đáng nói là vết nứt này lại nằm trong căn phòng trang trọng nhất ngôi nhà. Những thứ như ghế tạc hình tứ linh bằng gỗ thiết mộc, bình cổ, lọ gốm ngọc tinh chế… tóm lại là các món đồ có cấp bậc đều được xếp gọn gàng trong phòng. Tôi chẳng bàn đến tiền vì nó không đáng để nói.

Nhưng thật quái ác khi vết nứt lại nằm chính giữa bức tường. Đúng là chẳng giấu được

— Bố, Có lẽ phải trát vôi để vết nứt liền lại.

— Như vậy bẩn lắm. Phải giấu nó đi.

Bố tôi lấy trong hộc tủ lá cờ thành tích mà ông có được ngày trước. Ông đóng đinh treo đè lên vết nứt. Bố tôi ngắm nghía hồi lâu rồi mỉm cười. Vết nứt mất khỏi căn phòng và lá cờ thành tích kia có phần làm căn phòng trang trọng hơn.

Mấy người khách tới đều khoái chí nhìn căn phòng. Cái vết nứt quỷ quái kia đã vĩnh viễn lặn sau lá cờ thành tích đó.

Khá lâu sau có một vài người tới nhà tôi chơi. Tôi không thích đám người này vì họ táy máy. Họ hay chạm tay vào các món đồ, thậm chí lật ngang lật dọc như đang tìm kiếm thứ gì đó. Bố tôi vốn là người hay phàn nàn nhưng ông chỉ im lặng.

Một cơn gió tạt qua, cánh cửa đóng sập lại. Cú sập khá mạnh khiến cả căn phòng rung chuyển. Các món đồ lắc lư rồi rơi xuống đất. Thật may là không thứ nào bị vỡ.

Cơn địa chấn khiến lá cờ thành tích rụng xuống. Vết nứt lộ ra. Mọi cặp mắt đều dồn vào. Đến bây giờ tôi mới để ý thấy vết nứt đó khá lớn. Phần nứt đã loang rộng ra như một lỗ thủng. Hình như bên trong vết nứt còn có thứ gì đó. Màu sắc của nó ngược hẳn với màu đỏ thắm trên lá cờ mà trước đó rất lâu còn che chắn cho nó.

 

 

 

------------

Đã đăng:

Con bọ  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi phóng xe đi. Ống xe cũ mèm phun ra những quầng khói vẩn đục. Trời vẫn còn sáng nhưng sao tôi thấy mù mịt quá. Mặt trời vẫn ngự trên bầu trời nhưng tôi chẳng nhìn thấy chút ánh sáng nào. Có phải Hậu Nghệ đã lại giương cung và tước đi đôi cánh lửa cuối cùng ở nhân gian... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021