thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Những đổi mới nho nhỏ

 

Bản dịch của Lê Trung Tự

 

 

NHỮNG ĐỔI MỚI NHO NHỎ

 

Tôi có cảm giác rằng chỗ tôi ở hơi nhỏ, thế là tôi đã mướn một người thợ tới để cắt căn hộ một phòng của tôi ra thành những phòng bé li ti. Giờ đây, thay vì tôi có một phòng với tất cả mọi thứ trong đó, tôi lại có vô số phòng trống không. Tôi có thể nghe tiếng điện thoại reo đâu đó, nhưng không biết tôi đã đi qua bao nhiêu phòng rồi mà tôi vẫn không thể tìm ra nó.

 

__

 

Tôi bắt đầu cho rằng sự tân trang này là một ý tưởng không hay. Suốt nhiều tuần lễ tôi không hề thấy một cái cửa sổ nào. Tôi bắt đầu xếp loại tất cả các phòng tuỳ theo thứ gì có bên trong: phòng có ghế dựa trong góc, phòng có bàn cà-phê, phòng trống số một, phòng trống số hai, phòng trống số ba, số bốn, số năm, số sáu, vân vân... (Khi tôi đã xếp được mười bốn phòng thuộc loại phòng trống thì phát hiện ra rằng vì chúng không có những đặc điểm riêng cho nên có thể tôi đã đếm đi đếm lại nhiều lần hai phòng trống. Tôi định tới phòng có cây bút bi để có thể lấy cây bút bi mà đánh dấu những phòng trống nào tôi đã đi qua, nhưng nếu lấy cây bút bi ra khỏi phòng đó, tôi lại phải xếp phòng đó vào loại phòng trống.)

 

__

 

Tôi bị nhốt trong căn hộ có vô số phòng này đã ba tuần, năm tháng, hay là mười bảy năm, tôi không rõ. Tôi đã mất ý niệm về thời gian. Tôi đi thơ thẩn xuyên qua các phòng, hầu hết là những phòng trống, cho tới khi tôi đến một phòng có một chiếc ghế hay một cái gối. Tôi gọi những phòng này là những phòng-để-nghỉ-ngơi. Đây là nơi tôi ngủ. Đôi lúc dường như thời gian dài vô tận trước khi tôi tìm ra một phòng-để-nghỉ-ngơi, và khi tìm được, tôi sẽ ngã quỵ vì kiệt sức. Đôi khi những phòng loại này chỉ cách nhau vài ngăn, nhưng tôi luôn luôn ngủ khi nào tôi tìm ra một phòng-để-nghỉ-ngơii, bởi vì đó là cái quy tắc mà tôi đặt ra cho chính tôi.

 

__

 

Tôi gặp Greg bạn tôi trong cái phòng có chậu cây cảnh để trên chiếc bàn nhỏ. Lâu rồi, anh không nghe tin tức gì về tôi, cho nên anh đến để xem tôi có bình thường không. Tôi hỏi anh đến đây đã lâu chưa. Anh trả lời rằng đã ba ngày hay đã bảy tháng rồi. Chúng tôi chuyện trò với nhau về những cái phòng mà chúng tôi đã trông thấy. Anh đã trông thấy những cái phòng mà chỉ trong mơ tôi mới trông thấy: phòng có tủ lạnh, phòng có cửa sổ, phòng có máy nghe nhạc, và phòng có giường, có lẽ đó là cái phòng sang trọng nhất để nghỉ ngơi. Tôi thật sự muốn cùng anh đi lùng sục khắp cái hoang mạc có vô số phòng trống này (trước kia là căn hộ của tôi), nhưng Greg không hiểu gì về cái quy tắc của tôi là phải ngủ khi tìm thấy những phòng-để-nghỉ-ngơi và, mặc dù anh không nói ra, tôi có cảm giác rằng anh có đôi chút oán hận tôi, bởi vì cách tân trang căn hộ của tôi đã vĩnh viễn nhốt anh trong đó.

 

__

 

Tôi bị rối trí. Khi căn hộ của tôi đã được chia thành vô số phòng nhỏ, thì phải chăng điều này có nghĩa là, lúc đã đi xuyên qua khung cửa thứ ba-mươi-sáu-ngàn-bốn-trăm-hai-mươi-tám để bước vào cái phòng có cây đèn Victoria cũ kỹ, nếu tôi xoay lại và bước ra xuyên qua khung cửa đó, thì phải chăng cái phòng tôi bước vào sẽ chính là cái phòng tôi vừa bước ra (phòng trống số ba-mươi-sáu-ngàn-bốn-trăm-hai-mươi-tám), hay nó sẽ là một phòng khác (phòng trống số ba-mươi-sáu-ngàn-bốn-trăm-hai-mươi-chín hay là phòng có một vật thể x nào đó)? Cái cảm giác khi xoay người lại, bước ra xuyên qua khung cửa mà mình vừa bước vào, và thấy mình ở trong một phòng khác, khiến tôi sợ, vì thế tôi chưa dám thử. Một câu hỏi khác trong đầu tôi có liên quan tới chuyện những phòng trống và những phòng-có-đồ-vật. Tôi hiểu rằng khi đã có vô số phòng, thì sẽ có vô số phòng trống, nhưng phải chăng cũng sẽ có vô số phòng-có-đồ-vật? Tôi thắc mắc vì trước khi tân trang căn nhà, tôi đâu có vô số đồ vật.

 

__

 

Tôi có một khám phá trọng đại: tôi tìm ra cái phòng có điện thoại và máy ghi tin nhắn tự động. Tôi có tất cả ba-ngàn-hai-trăm-mười-bốn tin nhắn. Tôi lắng nghe tất cả. Có rất nhiều tin nhắn từ những người mà tôi không còn nhớ nữa. Có vài tin nhắn từ Greg, bảo rằng anh lo lắng về tôi và cho tôi biết anh sẽ đến thăm tôi. Phải chi tôi có thể biết được ngày giờ của những tin nhắn đó, để rồi tôi có thể nghiệm ra rằng tôi đã bị nhốt bao lâu, nhưng tôi đã quên luôn cách đọc ngày tháng. Điều này làm tôi suýt khóc. Tôi đã nghĩ tới chuyện thử gọi cảnh sát hay sở cứu hoả để họ có thể tìm và cứu tôi ra, nhưng tôi quyết định là không gọi. Tốt nhất là không nên nhốt thêm những linh hồn tội nghiệp vào trong căn hộ vô tận của tôi.

 

__

 

Tôi có một mục tiêu mới, đó là tìm cho ra một cái phòng mới, phòng cuối cùng. Tôi gọi nó là phòng cuối cùng bởi vì nó sẽ là phòng cuối cùng tôi bước vào, và sẽ là phòng cuối cùng tôi tìm thấy. Tôi sẽ biết đúng là nó khi tôi bước vào trong nó. Tôi sẽ chỉ còn muốn nằm xuống, không bao giờ đứng dậy nữa, và đó là điều tôi sẽ làm. Tôi không còn ngủ trong những phòng-để-nghỉ-ngơi nữa, mà chỉ đơn thuần ghi chú những đồ vật tiện nghi trong đó, và tiếp tục đi tìm kiếm cái phòng cuối cùng. Tôi đã tưởng tượng phòng đó có thứ gì; có lẽ một bức tranh, có lẽ một vòi sen, hay một tấm gương (tôi quên mất tấm gương trông như thế nào rồi), có lẽ nó sẽ là cái phòng huyền thoại với cái giường mà Greg đã kể. Cho tới khi bước vào phòng đó tôi mới có thể biết chính xác nó có thứ gì. Tôi chỉ cầu xin với Chúa Trời rằng nó không phải là một phòng trống rỗng.

 

 

-----------------
Dịch từ nguyên tác “Minor Renovations” c ủa Sean Adams, trên tạp chí The Café Irreal, Issue #17.
 
Sean Adams có nhiều bài thơ và đoản văn đăng trên Right Hand Pointing, Verbsap, Flashquake.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021