thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Những tiếng cười

 

 

NHỮNG TIẾNG CƯỜI

 

Trong giấc ngủ tôi quyết định tỉnh giấc, bởi tôi biết những ai ngủ dài thì sự mê man thái quá đôi khi sẽ biến họ thành khói. Thành khói đôi khi cũng chỉ là một cách nói ma mị để biểu lộ một ý đồ thầm kín, ý đồ không được nói ra một cách trắng trợn. Nhưng sự thật là tôi đã quyết định thức giấc ngay trong giấc ngủ của mình.

Thức giấc trong giấc ngủ để làm mình tỉnh táo và không bị biến thành khói. Thức giấc trong giấc ngủ, đó là một cách nói rất đáng bị hành hình, nhưng thực sự điều đó lại là một cách thức để vượt lên tất cả, để thấy mình hoàn toàn tỉnh táo. Và thực sự tôi vô cùng tỉnh táo. Tôi mở mắt nhìn lên trần nhà. Ánh sáng vàng vọt từ chiếc đèn ngủ toả ra, và tôi quyết định là sẽ ra ngoài sân và làm một vài động tác thể dục nhẹ để hoàn toàn thoát khỏi sự mê dụ của một giấc ngủ kế tiếp. Khi bước đến bên cánh cửa, tôi nghe ngoài sân có tiếng động. Những tiếng rầm rì của một đám người.

Đám người đang đứng ngoài sân chờ tôi, bởi họ biết tôi đã thức giấc. Đó là những người đàn ông mang đồng phục và trong tay họ có gọng kìm. Tôi không bao giờ hoan nghênh sự xuất hiện của những người đàn ông mang gọng kìm. “Thật rắc rối.” Tôi nói rồi lùi lại và nằm xuống. Nằm xuống và ngủ đôi khi cũng là một cách nói ngụ ý cho một sự hoà giải hay đầu hàng nào đó. Nhưng để thoát khỏi những người đàn ông mang gọng kìm, tôi quyết định ngủ lại. Thà biến thành khói còn hơn đi với những người đàn ông ngoài sân. Bây giờ là 1 giờ sáng. Tôi liếc nhìn kim đồng hồ và xác định thời gian để về sau tôi ước lượng khoảnh khắc mà tôi bị biến thành khói. Khi bóng mê tràn đến với đôi cánh mềm mại và bộ lông mượt mà của nó thì tôi quyết định tỉnh dậy. Không thể biến thành khói. Dù biến thành khói đôi khi cũng là một cách nói ngụ ý nào đó, nhưng dẫu sao cũng không thể biến thành khói. Khói là một thứ phù du.

Vậy là tôi quyết định, một lần nữa tôi quyết định tỉnh giấc ngay trong giấc ngủ. Nghĩa là gì? Nghĩa là tôi tỉnh giấc ngay trong giấc ngủ thêm một lần nữa. Thêm một lần nữa, cách nói này của tôi đáng bị cho một nắm đấm vào mỏm.

Như thế là tôi đã hoàn toàn rời xa cái sân có những người đàn ông mang gọng kìm. Xa bao nhiêu thì tôi không thể xác định, nhưng điều chắc chắn là đã xa hơn, bởi đây là lần tỉnh giấc của một giấc ngủ sau một giấc ngủ trước đó.

Một giấc ngủ sau một giấc ngủ, nhưng không phải là giấc ngủ thứ hai. Không bao giờ có hai giấc ngủ. Chỉ có một giấc ngủ duy nhất, và tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể bị biến thành khói. Với cách nói này, đáng ra tôi bị một cú đấm vào mồm, nhưng đó hoàn toàn là một cách nói để tôi tỉnh táo và tiên liệu những sự vụ có thể diễn ra trong thời gian tới.

Nhìn đồng hồ, tôi thấy bây giờ đã 3 giờ sáng. Tôi quyết định đứng lên. Tôi không muốn nằm lì trên giường như một kẻ bại liệt. Nhìn thấy ánh sáng vàng vọt bên ngoài cửa sổ, tôi nghĩ trời đang có trăng. Tôi muốn đi ra và làm một vài động tác thể dục nhẹ. Tôi kéo quần lên và bước về phía cánh cửa. Nhưng khi nằm tay vào chốt cửa thì tôi lại nghe những tiếng rì rầm. Những tiếng rì rầm càng lúc càng rõ ràng hơn. Thậm chí tôi nghe những tiếng siết kìm của những người đàn ông đó. Càng lúc những tiếng va đập của kim loại càng bủa vây lấy tôi.

Và thế là tôi quyết định chạy xa hơn.

Tôi nhét hai tai của mình bằng hai ngón tay và quyết định lao ngay vào giấc ngủ. Có biến thành khói cũng đành lòng. Khi cơn mê kéo tới với lớp lông mềm mại của nó thì mắt tôi ríu lại. Tôi biết những ai ngủ mê sẽ biến thành khói, và tôi không thích mình biến thành khói. Tôi lại mở mắt. Tôi lại tỉnh giấc ngay trong giấc ngủ của tôi.

Tỉnh giấc ngay trong giấc ngủ.

Tỉnh giấc ngay trong giấc ngủ

Tỉnh giấc ngay trong giấc ngủ.

Tôi biết mình đã bỏ đi rất xa và có thể trốn thoát để thành một con người tự do, một kẻ vô chính phủ, một người tự do bát ngát.

Bây giờ tôi khoan khoái và vô cùng hả dạ vì mình đã đi rất xa. Tôi nhảy múa trong đầu tôi, tôi nhảy múa trong tim tôi. Tôi bước đến nắm lấy chốt cửa, nhưng những tiếng rì rầm bên ngoài lại vọng tới. Lần này những tràng âm thanh đập thẳng vào tai tôi, càng lúc sự bủa vây của nó càng khủng khiếp.

Tôi mở toang cánh cửa. Gió đập vào mặt tôi. Tóc tôi bay bật ra sau, và tôi đứng dạng hai chân rồi thét lớn: “Đây, tao đây.”

Lúc đó là 6 giờ sáng. Những người đàn ông mang gọng kìm đã tàng hình trong những tia nắng đầu tiên của ngày mới hoặc cũng có thể họ chưa bao giờ tồn tại.

Rồi tôi nghe thấy những tiếng cười khúc khích sau lưng tôi.

Những tiếng cười vang lên đâu đó.

 

 

 

----------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021