thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Màu xanh nước biển không thể có thực

 

Bản dịch của Hoàng Ngọc Trâm

 

 

MÀU XANH NƯỚC BIỂN KHÔNG THỂ CÓ THỰC

 

Đôi khi biển yên tĩnh và bầu trời luôn ngập tràn ánh nắng, hoặc là tôi đã tưởng chừng như thế. Tôi thèm chạy ra bờ biển và bơi, nhưng tôi e rằng sẽ có một cơn dông nổi lên đúng vào giây phút mà tôi chạm vào nước. Dĩ nhiên đó là sự tưởng tượng của tôi. Tôi có thể nghe tiếng gió gào thét, gầm rú và những ngọn sóng to nổi cơn thịnh nộ phía bên kia trang giấy. Tôi viết một truyện ngắn lên trang giấy, nhưng ở mặt sau của nó, một đại dương đang gầm gừ. Trang giấy là bức tường ngăn chia giữa tôi và khối nước lạnh giá vô biên ấy. Đôi lúc, tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi khoét một lỗ trên trang giấy, thậm chí tôi đã mua một con dao nhíp mà tôi luôn để ở bàn làm việc của mình. Tôi thường hay quên những gì tôi đang viết khi tôi ngồi đó bất động, chìm đắm trong sự lắng nghe.

“Em đang làm gì vậy?” Len, chồng tôi, hỏi và dường như tôi thấy sự lo sợ trong đôi mắt anh ấy. Tôi đã không kể cho anh ấy về những ghềnh đá dựng đứng, ngọn hải triều chồm lên, những con sóng đập vào những tảng đá. Tôi đã không kể cho anh ấy rằng tôi nghe tiếng kêu gào của những con chim đang chết, nhưng anh ấy cảm nhận được điều gì đó bất thường đã xảy ra cho tôi.

“Em không hài lòng vì những truyện ngắn của em không bán được,” anh ấy lẩm nhẩm. “Đừng nên như thế. Những truyện ngắn không là gì cả. Hãy đến đây với anh nào.”

Khi tôi ở bên anh ấy, tôi không thể nghe đại dương. Tôi đã e rằng tôi có thể bị lỡ mất những giờ phút có ánh nắng hiếm hoi, khi những làn sóng ngủ yên và chỉ đủ sức chạm nhẹ vào mặt bên kia trang giấy. Đó là những ngày đẹp nhất trong đời tôi. Tôi dán tai tôi vào trang giấy và lắng nghe. Thoạt đầu chỉ là tiếng rì rào của nước, rồi những hạt cát thầm thì và bờ biển rất gần, tôi có thể cảm nhận được những hạt sỏi trên đầu những ngón tay của tôi.

“Em không nói chuyện với con trai của chúng mình,” Len nói. “Nó cần em. Em không cười với nó. Em không để ý đến anh.”

Chúng tôi có một ngôi nhà nhỏ trên bờ Hắc Hải. Len đã mua ngôi nhà này. Tôi không bao giờ thích biển. Vào mùa đông, nó nổi cơn thịnh nộ và gào thét ầm ĩ, vào mùa hè những khách du lịch tràn đến và bãi biển đầy người. Tôi từ bỏ những con sóng. Thỉnh thoảng tôi bơi vào ban đêm khi bờ biển êm đềm như một hơi thở dài. Rồi hải triều và bóng đêm trộn lẫn vào nhau, và bờ biển chạm vào trang giấy trong đó có cả một đại dương mà tôi đã để lại trên bàn.

“Có lẽ anh đang yêu một phụ nữ khác,” Len, chồng tôi nói.

Thật là một người đàn ông khôi hài, tôi nghĩ. Anh hoàn toàn có tự do yêu bất cứ ai anh muốn. Anh có tự do còn em thì không, Len ạ. Em muốn đi ra phía sau trang giấy.

“Mẹ ơi, tại sao mẹ không viết trên máy vi tính của mẹ?” con trai tôi hỏi. “Mẹ chẳng viết gì trên mảnh giấy đó. Mẹ nhìn sững vào nó. Chẳng có gì phía sau trang giấy ấy đâu, Mẹ ạ.”

Nhưng tôi nghe rõ tiếng gõ rất nhẹ trên mặt bên kia của trang giấy. Đầu tiên tôi nghĩ một hạt sỏi đã đụng vào trang giấy. Thế rồi tôi cảm thấy sợ. Tôi nghĩ những cạnh bén của hạt sỏi có thể làm thủng một lỗ và trang giấy của tôi có thể bị rách ra thành nhiều mảnh. Tôi hoảng hốt: nếu nước tràn vào nhà tôi thì sao. Con trai tôi đang ở trong phòng của nó. Con trai tôi!

“Con có muốn mẹ đưa con qua phía bên kia trang giấy không?” Tôi hỏi con trai tôi. “Nơi đó có nắng, và sóng thì yên tĩnh như những bức hình trên tường trong phòng con. Nước thì ấm áp.”

“Con thích cảnh Hắc Hải hơn trang giấy của mẹ,” con trai tôi nói. “Trang giấy của mẹ là một điều không có thật. Mẹ quan tâm về một mảnh giấy trống trơn.”

Tiếng gõ trên trang giấy của tôi càng lúc càng mạnh hơn. Tôi đoan chắc rằng có ai đó đang đánh máy phía bên kia trang giấy. Sóng biển đã viết một truyện ngắn cho bờ cát của nó.

Tiếng động ngừng lại một cách bất ngờ và rồi một ngày nắng rực rỡ nhất đang bắt đầu phía sau trang giấy. Tôi đoan chắc rằng có những con hải âu đang bay lượn trên mặt nước, mặt trời chiếu sáng, và sự vô tận đã yêu tôi. Tôi vói tay lấy con dao nhíp nằm trên bàn. Tôi muốn đi đến đó, phía sau trang giấy.

“Anh phải đi,” Len, chồng tôi, nói.

“Anh đi đi,” tôi đáp lời. “Anh là một người tự do”.

“Em thường hay ghen lắm mà,” anh thở ra. “Có gì không ổn vậy em?”

“Đó là những gì mẹ nhìn thấy đàng sau trang giấy,” con trai tôi nói. “Trang giấy đã làm mẹ thay đổi.”

Họ đi xa cả tháng nay, con trai và chồng tôi, hoặc tôi tưởng chừng như thế. Tôi đã không viết được một truyện ngắn nào. Tôi mô tả những âm thanh do nước tạo ra. Chúng thật là kỳ vĩ và mạnh mẽ. Trang giấy là rào chắn duy nhất đã cách ly tôi với những giấc mơ của tôi. Cũng có thể Len và con trai tôi đã ở nhà suốt thời gian đó. Vâng, có ai đó đã nấu ăn cho tôi, và tôi không thèm quan tâm đến những gì đã xảy ra với người phụ nữ mà Len đang yêu. Những tiếng gõ bên kia trang giấy vẫn tiếp tục. Đại dương trở nên thân thiện và tôi nghĩ về người viết văn ở bên kia trang giấy. Hắn không cao lớn và đẹp trai bằng chồng tôi. Tôi chắc rằng gương mặt hắn rám nắng, và hắn mệt mỏi vì hắn đã viết trên nước trong nhiều tháng không ngưng nghỉ, và không có ai đọc những truyện thần tiên của hắn. Tôi cảm thấy thương hại cho hắn và tôi dùng một cây bút chì nhọn gõ vào trang giấy. Hắn đáp lại. Hắn gõ vào trang giấy một cách quá cẩn trọng, quá rụt rè đến nỗi tôi có thể khóc lên được.

“Không có đại dương phía sau trang giấy và không có ai đang đánh máy ở đó,” chồng tôi, người đã yêu một phụ nữ khác, nói. “Anh muốn em vui vẻ như thuở ấy, trước khi em tìm thấy cuốn sổ chỉ có một tờ giấy trong đó.”

Anh ấy không biết đây đã là những giờ phút đáng yêu nhất gợi nhớ lại hương vị của nước biển, làm êm dịu tâm hồn với những tiếng kêu của bầy hải âu. Có phải đại dương là một chuỗi ngày tôi đã đánh mất, những ngày đã trôi qua không hoài niệm, không để lại dấu vết gì chăng? Ai đã an cư phía bên kia trang giấy? Tôi sống với những truyện ngắn của tôi trong một căn phòng nhỏ nhất, trong cõi phi thực của nước, trên bờ của một biển đen giận dữ. Tôi có một người chồng đang yêu một phụ nữ khác và một đứa con trai luôn cần sự quan tâm của tôi. Họ không thuộc về những ngày vui sướng của tôi. Có lẽ bờ biển bên kia trang giấy là nơi mà cái chết đang chờ tôi, luôn gõ rất nhẹ nhàng lên mảnh giấy trắng mỏng, cho tôi biết nó còn thực hơn nhiều so với cuộc sống nhàm chán của tôi, và cái truyện ngắn tôi đã in ra trên trang giấy là cánh cửa mở ra những đại dương mà tôi chưa từng thấy. Có phải hy vọng của tôi là đi đến đó để thực hiện một sự thay đổi? Người đàn ông, kẻ không cao lớn và đẹp trai, đã sống trong truyện ấy.

Hắn có một vết sẹo đỏ tía trên má. “Tôi thích chiếc áo thun xanh của cô,” hắn đã nói với tôi. “Tôi sẽ đến tìm cô bất cứ giá nào. Và tôi sẽ mang đến cho cô một đoá hoa tulip màu xanh.” “Không có hoa tulip màu xanh nào cả,” người phụ nữ trong truyện ngắn của tôi nói. Tôi là người phụ nữ đó. Tôi sống trong những con chữ, và trang giấy đã kéo tôi ra khỏi những khối nước cuồng nộ. “Tôi sẽ mang đến cho cô một đoá hoa tulip màu xanh,” người đàn ông lặp lại và câu chuyện kết thúc một cách bất ngờ. Có lẽ những làn gió lạnh buốt đàng sau trang giấy là nỗi sợ hãi của tôi rằng tôi sẽ không bao giờ được nhìn thấy đoá hoa tulip ấy. Những niềm hy vọng của tôi dâng lên, sáng chập chờn rồi biến mất, và tôi biết chúng sẽ không trở lại. Cái bóng của chồng tôi là ngôi nhà của tôi, căn phòng tôi được làm bằng những nỗi sợ hãi, và những làn sóng phía sau trang giấy căm ghét bóng đêm.

“Anh đã xé trang giấy ấy trong cuốn sổ của em,” chồng tôi nói. “Anh đốt nó rồi”.

Dòng tư tưởng của tôi đông cứng lại. Tôi không có cuốn sổ nào và không có đại dương nào nữa. Không có mùi vị êm ả của muối và sự vô hạn. Tôi kinh hãi nhìn bàn viết của tôi.

“Con trai chúng ta cần em. Anh cần em,” chồng tôi nói. “Anh muốn em khoẻ mạnh. Không có gì phía sau trang giấy. Không có gì cả.”

Buổi tối, tôi nấu món canh khoai tây cho gia đình. Buổi sáng, tôi đưa con trai tôi đến sở thú. Đã nhiều tháng rồi tôi chưa đưa nó đi đâu cả. Chúng tôi ăn kem và bánh mì sandwich, nó kể cho tôi nghe những chuyện cổ tích. Tôi lắng nghe, tôi chăm chú lắng nghe. Những cơn sóng đã biến mất. Không còn đại dương và những con hải âu. Con trai tôi nói bi bô. Chồng tôi mua cho tôi nhiều hoa và đề nghị cả ba chúng tôi đi Pháp, đến những lâu đài bên bờ sông Loire, và đến bờ biển Riviera của Pháp. Tôi muốn ở nhà. Tôi mua một cuốn sổ mới, rồi một cuốn khác. Không có trang giấy nào trong những cuốn sổ đó ngăn cách giữa tôi với một đại dương của sự sợ hãi và hy vọng, ngăn cách giữa tôi với những tiếng gào và những câu chuyện của những con sóng gầm rú. Tôi nhốt mình vào phòng và lắng nghe. Tôi dán những trang giấy trống lên tường nhưng không có gì xảy ra. Cái chết và sự sợ hãi rời bỏ tôi, hy vọng cũng rời bỏ tôi.

Chồng tôi gần như ngày nào cũng mua hoa cho tôi; con trai tôi sung sướng và vui vẻ. Chúng tôi mời bạn bè và tụ họp tiệc tùng. “Em thật xinh đẹp, Anna. Em xinh đẹp hơn trước kia. Anh rất sung sướng là em đã trở lại bình thường,” chồng tôi nói. Anh ấy không biết là tôi có giữ một mảnh giấy nhàu nát dán vào da của tôi. Tôi cầu nguyện để đại dương trở lại với tôi. Nhưng làn gió mang hương vị muối biển không còn nữa.

Tôi nhận một việc làm tại thư viện điạ phương. Tôi nấu những bữa ăn ngon cho gia đình tôi, tôi tản bộ thật lâu với bạn bè, tôi viết những truyện ngắn và những truyện thần tiên.

“Chúng ta có thể đi thăm những toà lâu đài bên bờ sông Loire, em nghĩ sao?” chồng tôi hỏi.

Tôi nghĩ là tôi muốn đi.

“Anh rất vui vì những quầng thâm dưới mắt em đã biết mất. Anh rất vui vì em lại cười.”

Hiếm khi, vào ban đêm tôi nghe sóng đập vào những tảng đá sắc nhọn. Tôi nghe tiếng kêu của những con chim hải âu, tôi lại thấy trang giấy và tôi viết lên đó. Dòng nước vô tận sáng lên, tôi muốn bơi đến bờ biển, và tôi cảm nhận được gió ngủ yên trong những làn sóng. Rất hiếm khi, tôi nghe tiếng gõ và sâu thẳm trong ký ức tôi câu chuyện ấy lại loé lên, nhợt nhạt và óng ánh, như bóng của một con diều, như một bài hát tôi đã quên từ lâu nhưng nó vẫn còn trong không khí tôi hít thở.

Tôi trở lại là một người phụ nữ vui tươi. Tôi có công việc làm và gia đình. Đại dương đã biến mất và gió đã tan. Tôi được tự do.

Một ngày trước khi chúng tôi bắt đầu cuộc viếng thăm những toà lâu đài cổ bên bờ sông Loire, con trai tôi và chồng tôi đi mua một cái vali mới. Tôi đang nấu ăn trưa trong bếp, thì chuông cửa reo lên.

“Chờ chút,” tôi nói vọng ra, nghĩ rằng đó là chồng tôi về với cái vali mới.

Không kịp thở, tôi chạy ra để nhìn nó.

Một người đàn ông, không cao lắm, không đẹp trai lắm, đứng ở cửa. Một vết sẹo dài, màu đỏ tía nằm trên má hắn. Tôi nhìn vết sẹo ấy. Tôi nhìn nó và không thở được.

“Cái này cho cô,” hắn nói.

Hắn trao cho tôi một đoá hoa, một đoá hoa tulip.

Nó có màu xanh nước biển. Màu xanh nước biển không thể có thực.

 

 

--------------------------
Dịch từ nguyên tác “Impossibly Blue” của Zdravka Evtimova, trên tạp chí Café Irreal, Issue 39.
 
Zdravka Evtimova sinh ra tại Bulgaria nơi cô làm việc như một dịch giả tiếng Anh, Đức và Pháp. Tập truyện ngắn mới nhất của cô, Pale and Other Postmodern Bulgarian Stories, được xuất bản bởi Humana Publishing, tại Canada năm 2010. Những truyện ngắn của cô đã được đăng trên nhiều tạp chí tại nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm Mỹ (Massachusetts Review, New Sudden Fiction, Antioch Review, v.v.), Canada, Anh, Úc, Pháp, Đức, Nhật và Nga.

 

 

-------------

Đã đăng:

Mất máu  (truyện / tuỳ bút) 
... “Có bán chuột chũi ở đây không?” thình lình bà hỏi. Rồi tôi trông thấy đôi mắt của bà. Đôi mắt giống như những mảnh mạng nhện cũ rách với một con nhện nhỏ ở chính giữa hai đồng tử của bà. “Chuột chũi?” tôi ấp úng. Tôi phải nói cho bà biết tôi chưa bao giờ bán chuột chũi trong tiệm này và tôi chưa bao giờ thấy một con chuột chũi trong đời tôi. Nhưng bà cần nghe một điều khác — một sự khẳng định. Tôi biết được điều ấy trong ánh mắt của bà... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021