thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bữa tiệc

 

 

Minh hoạ: Phong Nhũ

 

BỮA TIỆC

 

“Câm mồm.” Tôi nói rồi nhìn vào mặt mấy thằng nhóc.

“Đi theo tao.” Tôi nói.

Chúng tôi trườn qua đám cỏ và tiến về phía sau nhà. Bọn nhóc sau tôi cười rúc rích như chuột. “Câm mồm đi.” Tôi ngoảnh lại và nói với chúng. Tôi cố gắng nói nhỏ nhất nhưng hiệu quả nhất. Tiếng nói của tôi gần như là tiếng rít trong kẽ răng. Cuối cùng bọn nhóc cũng im lặng. Chúng tôi trườn qua bãi cỏ và nép sát vào bức tường. Bằng cách thức đó chúng tôi tiến về phía cánh cửa. Một cánh của gỗ được sơn màu xanh ở phía sau nhà.

Chúng tôi làm việc đó trong khi người lớn đang chè chén ở trước sân. Họ nói chuyện mà như đang cãi nhau. Chúng tôi chờ đợi một cuộc xô xát có thể xảy ra từ phía người lớn. Cha tôi đang đi từng bàn chúc rượu với mọi người. Ông bắt đầu chếnh choáng. Nhìn bộ điệu của cha, tôi biết ông bắt đầu say. Những chiếc bánh mì có phết bơ lại tiếp tục được đưa lên từ phía nhà bếp.

Có tiếng vỡ của thuỷ tinh. Tiếng vỡ của thuỷ tinh vang ra từ phía trước sân. Như thế nghĩa là đã có người say. Chúng tôi hưng phấn chờ đợi một cuộc ẩu đả xảy ra từ những người lớn. “Nhân danh...” Cha tôi đang nói. “Nhân danh...” Nghe là biết cha tôi đang chếnh choáng. Mỗi khi bắt đầu say ông thường thốt ra những lời có cánh và những lời có cánh của ông thường được bắt đầu bằng hai chữ “Nhân danh...”

“Cởi giày ra.” Tôi nói. Tôi tiến đến nắm lấy cánh cửa và nhẹ nhàng mở nó. Bên trong là một không gian tối tăm. “Cởi giày ra và theo tao.” Tôi nói và bọn nhóc làm theo tôi. Chúng tôi tiến vào gian phòng kín như bưng và tối như mực. Bọn nhóc lại cười rúc rích mỗi khi chúng giẫm phải chân nhau và khó khăn lắm tôi mới khiến chúng im mồm. Vẫn với cái cách nằm bẹp xuống như khi trườn qua bãi cỏ ngoài vườn, chúng tôi tiến đến chiếc tủ của cha tôi. Trong lúc đó cha tôi vẫn tiếng tục nâng ly và cố nói ra những lời trịnh trọng ở ngoài sân. Những người khác cũng bắt đầu cái cách trịnh trọng của mình, tuy nhiên mỗi người có một cách thức riêng biệt. “Nhân danh...” Cha tôi nói. Trông ông rất phấn khích. “Phải tìm mọi cách để bịt mõm chúng lại.” Cha tôi nói và đám đông vỗ tay rồi la hét. Những tiếng vỡ của thuỷ tinh lại vang đi trong không gian và bánh mì được phết bơ cùng với nước xáo từ thịt gà không ngừng được đưa lên từ phía nhà bếp.

“Cha mày có súng chứ?” Một đứa trong bọn nhóc hỏi.

“Dĩ nhiên.” Tôi nói.

“Ông có bắn người không?” Một đứa khác hỏi trong khi chúng tôi vẫn trườn dưới sàn nhà.

“Năm ngoái ông đã bắn được ba. Một người chết, hai người bị thương.” Tôi nói.

“Thế ông ấy có bị đi tù không?” Một đứa khác hỏi.

Tôi bật cười và nói: “Đó là chiến tích của ông. Và mẹ tao luôn hãnh diện với chiến tích đó của cha tao. Ở ngoài chợ người ta thường cúi đầu trước mẹ tao mỗi khi bà bước vào hàng thịt với sự kiêu hãnh của mình. ‘Ông ấy có hàng tá huy chương.’ Mẹ tao luôn nói thế với mọi người trong khi tay bà đang nắn lên từng thớ thịt tươi rói trên sàn. Còn chúng mày thì câm cái mồm đi, cha tao thường bắn những ai không biết câm cái mồm của mình lại.”

Lũ nhóc im bặt và thở dốc. Tôi hãnh diện nói: “Năm nay, nhiệm vụ của cha tao là phải bắn được năm người. Trong đó phải có hai già và ba trẻ.” Tôi nói và nghĩ tới khẩu súng bên hông của cha mỗi sáng khi ông đi làm. Bọn nhóc run lên vì sợ hãi và ân hận vì chúng đã can dự vào cái trò nghịch dại này.

Ngoài sân, cha vẫn bước đến từng bàn, bia trong ly của cha tràn cả ra ngoài. Sau khi đi được vài vòng thì cha quyết định thay bia bằng rượu. Đó chính là bản lĩnh của cha. Cha lảo đảo bước qua từng hàng ghế một. Cha đưa chiếc đùi gà lên miệng rồi cắn phập, hai hàm răng của cha lún sâu trong chiếc đùi gà, rồi cha phun miếng thịt gà xuống đất. Cha chĩa chiếc đùi gà trên trời rồi giả vờ làm tiếng súng nổ. Cha muốn mọi người nghĩ rằng cha đang bắn súng. Rồi đám đông cùng làm theo cha. Họ chĩa những chiếc đùi gà vào nhau và làm những tiếng súng giả từ miệng. Những tràng âm thanh nhại tiếng súng từ những cái miệng láng bóng vì mỡ gà không ngớt vang lên. Lúc ấy là 20 giờ 30 phút vào một buổi tối trăng sáng lờ nhờ.

Tôi trườn đến bên cái tủ của cha và chuẩn bị lôi ngăn kéo ra. Bọn nhóc hào hứng đến nỗi mắt chúng sáng như lân tinh trong đêm tối. Mắt chúng sáng đến nỗi không cần đèn chúng tôi vẫn nhìn thấy rõ ràng một chiếc tủ bằng gỗ đang chắn trước mặt chúng tôi.

“Nín thở đi.” Tôi nói. Tôi nói với bọn nhóc bằng sự hãnh diện của tôi. “Đây, chúng mày xem đi.” Tôi nói rồi lôi ngăn kéo ra. Bọn nhóc ré lên khi tôi lôi ra từ trong ngăn kéo những miếng da có hình khuôn mặt. Những miếng da vàng và có cả những lỗ chân lông nhỏ tí. Mắt bọn trẻ càng sáng lên. “Đây chính là những khuôn mặt của cha tao. Những khuôn mặt thật đấy. Chính hiệu đấy.”

“Bằng da người chứ?” Lũ nhóc đồng thanh hỏi trong khi chúng đưa tay sờ lên những miếng da hình mặt người còn đẫm mùi mồ hôi của chính cha tôi. Phải nói rằng mùi mồ hôi của ông rất nặng.

“Thử đi.” Tôi nói.

Khoảng ba tiếng rưỡi đồng hồ sau đó chúng tôi chơi trò trốn tìm bằng cách dán những khuôn mặt của cha tôi lên mặt tất cả chúng tôi. Trong khi đuổi bắt, đã có lúc tôi ôm chầm lấy chân của một thắng nhóc to con rồi khóc toáng lên để van xin vì lầm tưởng rằng cha tôi đang lùng sục chúng tôi trong đêm tối.

Trong khi đó ở ngoài sân, cha tôi và đám đông vẫn tranh nhau thuyết giảng những vấn đề hệ trọng. Cha đứng trên một chiếc bàn đầy vỏ bia và đống bát đĩa rồi nói: “Nhân danh...” Ông nói. “Thời của chúng ta, thời của thánh thần...” Ông nói. Ông nói với cái miệng méo xệch nhưng hết sức bài bản của ông. Rồi ông lại nói những lời có cánh, ông giẫm lên những mẫu bánh mì đẫm nước nằm vương vãi trên bàn. Mỗi khi như thế, cái vẻ chếnh choáng nhưng trịnh trọng của ông càng lộ rõ.

Sau đó tất cả bọn nhóc và tôi lẫn vào đám đông trước sân rồi cắn những chiếc đùi gà lăn lóc trên nền đất. Bọn nhóc đã biết cách thức để biến thành người khác và chúng cam đoan với tôi rằng cha mẹ chúng cũng có những cái tủ đựng những khuôn bằng da như thế. Và một ngày nào đó chúng sẽ đeo những khuôn mặt của cha mẹ chúng đễ thực thi một vài âm mưu bí hiểm nào đó. Trông chúng vô cùng hoan hỉ.

“Nhưng vấn đề là họ giấu chúng ở đâu.” Bọn nhóc lí nhí với nhau trong khi cha mẹ chúng đang gãi lên những khuôn mặt nhăn nhúm của mình dưới ánh trăng lờ nhờ lạnh lẽo. Lúc ấy là vào những phút giây đầu tiên của ngày 06 tháng 09 năm 2011. Trăng bắt đầu nhỏ máu vào trong những chiếc ly thuỷ tinh.

 

 

 

--------------

 

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021