thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Mày cần được mộng mơ

 

 

MÀY CẦN ĐƯỢC MỘNG MƠ

 

“Nó cần được mộng mơ.” Ông nói. Ông đưa tay lên chỉ vào mặt cô rồi ông lại nói: “Nó có quyền được mộng mơ.”

Trong khi đó, ông thấy mình đang đứng giữa một đoàn người để chờ phát chẩn. Chiếc bát bằng đất sứt mẻ trở nên nặng nề trong tay ông. Nắng mùa thu chiếu vào những khuôn mặt nhăn nhó trên sân. Người ta sẽ kêu tên ông và trút một ít lương thực vào trong bát của ông. Những người to lớn đã chen lên phía trước ông. Ông không muốn văng tục vì tổ tiên ông đã nói miếng ăn là miếng nhục. Ông câm nín chờ đợi người ta gọi đích danh mình. Khi người ta gọi cả tên họ lẫn tên thật của ông, thậm chí người ta sẽ gọi cả cái tên thường dùng của ông, thì khi đó ông sẽ đường hoàng rẽ đám đông, tiến lên phía trước mà không cần văng tục hay chửi bới. Và rồi ông chờ đợi... Đó là vào một sớm chớm thu năm 1945 ở Miền Bắc.

Cô không nói. Cô vẫn nhìn xuống. Cô thấy những con kiến bò dưới chân cô. Cô không muốn đôi co với ông thêm nữa. Cô không muốn mọi thứ lại rối tung lên. Có quá nhiều thứ rối rắm rồi, cô biết có quá nhiều thứ nhiêu khê rồi, cô không muốn có bất kỳ một rắc rối nào khác nữa.

“Chúng sẽ chỉ đích danh nó. Chúng sẽ gọi tên nó và chúng sẽ chăn dắt nó như chăn dắt một con cừu non.” Ông nói. Ông phun nước bọt ra sàn nhà.

“Vì thế...” Ông nói.

“Vì thế không được phép đặt tên cho nó.” Ông lại phun nước bọt ra sàn nhà. Những con kiến nhỏ bắt đầu kéo đến nơi có những bãi nước bọt của ông.

Cô ngước nhìn lên. Rồi cô lại cúi xuống.

“Nhưng khi nó đến trường sẽ có bất ổn đấy. Người ta không chấp nhận nó. Nó cần phải có một cái tên.” Cô nói. Cô bắt đầu nói.

“Chẳng cần. Nó phải được mộng mơ như tổ tiên nó. Không nhất thiết phải đặt tên cho nó. Quên cái ý tưởng khôn ngoan đó đi.” Ông nói. Mặt ông đỏ lên. Mắt ông cũng đỏ lên.

“Cứ để nó được sống với những gì thuộc về nó.” Ông nói rồi ông đứng lên. Ông bước về phía cửa sổ và nhìn ra ngoài.

Ông thấy mình đang đứng trong hàng ngũ. Quần áo ông bốc mùi vì máu và nước mưa. Những người lính xung quanh ông đều cúi mặt xuống đất nhưng vì một lí do nào đó họ phải tạo ra cái vẻ chỉnh tề. Súng vẫn trên tay ông. Người ta gọi tên từng người. Nêu đích danh từng người để phát khẩu phần. Người ta trừ đi khẩu phần của những người đã chết và giấu chúng đi. Ông bước lên khi có người gọi tên ông, gọi ba lần. Gọi đúng ngay cái tên mà cha ông đã hãnh diện đặt cho ông. Người ta bịt mũi lại khi múc cháo vào trong bát của ông. Đó là một chiếc bát bằng nhôm đã cũ. Xong rồi người ta khoát tay ra hiệu cho ông biến đi và bắt đầu gọi những cái tên khác. Tiếng gọi rất dứt khoát và đanh thép. Gọi đúng ba lần. Đó là vào một buổi chiều mùa xuân năm 1968. Lúc ấy trên người ông có rất nhiều vết thương. Nhưng ông cảm thấy có một vết thương khủng khiếp trong tim mình.

“Nhưng người ta sẽ đối xử với nó như thế nào khi nó không có tên? Ở trường luôn bắt đầu bằng những cái tên đấy.” Cô nói. Cô vẫn ngồi im mặc cho những con kiến nhỏ đang bò lên chân mình.

“Vì thế nên mới ra nông nỗi này. Quên cái ý tưởng đặt tên ngu ngốc đần thối của mày đi.” Ông nói. “Cách duy nhất để cứu nó là không đặt tên cho nó.” Ông nói. “Khi nó lớn lên không ai có thể chỉ mặt nó mà gọi đích danh nó. Nó phải được mộng mơ như tổ tiên nó ấy.” Ông nói. Ông lùi về ngồi vào chỗ cũ. Nhưng mắt ông vẫn hướng ra phía cửa sổ. Có vẻ như ông đang chờ một ai đó tới.

“Nó không có tên?” Cô nói.

“Rồi nó sẽ lớn lên và không có tên?” Cô nói.

“Đúng.” Ông nói.

“Nó cần phải được mộng mơ. Nó cần một không gian rộng lớn hơn thế này. Sẽ không một ai được điểm danh và chăn dắt nó.” Ông nói. “Người chăn cừu còn có cái lương tri của người căn cừu, đằng này...” Ông nói. “Đặt tên cho nó là giết nó đấy. Là cho nó vào chuồng đấy.” Ông nói.

Cô không nói.

Ông nhớ mùa hè năm 1975. Lúc ấy ông đang ở Miền Nam với súng ống và lý tưởng của mình. Nhưng ông không tài nào ngốn được những thứ người ta đem đến cho ông sau mỗi trận đánh. Đó là măng rừng nấu với những con nhái xanh lét như lá cây. Mùi tanh khiến ông nôn mửa. Và rồi ông bỏ đi. Người ta săn lùng và gọi đích danh ông trong rừng. Người ta gọi cả họ tên đầy đủ của ông. Người ta gọi cả tên và họ của cha ông, rồi cố nội ông.

“Cha mày không được làm một ngài nông dân chính cống.” Người ta rống lên như thế trong rừng. “Một ngài nông dân chính cống là điều tổ tiên nhà mày mơ ước.” Họ lại gào lên trong rừng sau khi gọi đích danh ông. “Chúng mày chỉ biết đến những cuốn sách mục nát của tổ tiên chúng mày để lại. Quay lại đi để chúng tao cho mày làm một ngài nông dân chính hiệu. Một ngài nông dân cỡ bự.” Họ lại gào lên sau khi nêu đích danh tên và họ cố nội của ông, của cha ông và cả của ông nữa. Người ta chửi rủa những cái tên đó.

Từ đó ông lạc trong rừng.

“Không thể đặt tên cho nó được.” Ông lẩm bẩm rồi bấm từng đốt ngón tay như đang tính toán một điều gì đó.

“Nó sẽ xuất hiện đấy.” Ông nói.

“Ai cơ?”Cô nói.

Ông không nói. Mắt ông vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Trăng sáng như thế nó sẽ về.” Ông nói.

Cô nhìn ông.

Ông nhớ sau đó ông băng qua rừng. Ông gặp những người không có tên. Và ông đã may mắn được biết đến một cuộc đời tự do ca hát.

“Tự do bát ngát.” Ông nói. Ông nói một mình.

“Vô danh là khởi thủy của đất trời.” Ông hát lên như thế trong cổ họng.

“Không cần định danh.” Ông nói rồi ông lùi lại.

Cô đứng lên và bước về cái nôi. Cô đưa tay lên vành nôi và nhìn vào trong nôi.

“Mày sẽ không có tên đâu đấy.” Cô nói.

“Người ta cũng sẽ làm khổ mày. Bằng mọi cách.” Cô nói.

“Không thoát được đâu.” Nước mắt cô ứa ra.

Nước mắt của ông cũng đang ứa ra.

Điều mà ông chờ đợi vẫn chưa tới. Có lẽ cũng chẳng bao giờ tới. Cô không biết đó là điều gì? Đó là ai? Đó là niềm vui hay một sự vụ rối rắm mới.

Rồi ông tiếp tục toan tính.

Rồi cô tiếp tục toan tính.

Cô đứng lên, cô ngồi xuống. Cô nhăn trán và suy nghĩ. Nước mắt cô lại ứa ra. Cô lại đứng lên nhìn vào chiếc nôi, rồi nói: “Đúng, mày cần được mộng mơ.”

 

 

 

----------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021