thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Những ngày xa xưa

 

Những ngày xa xưa, thuở tôi còn là một vị chủ tịch khả kính, hằng đêm tôi thường vi hành quanh Hà Nội.

Nguyên do của việc này, dĩ nhiên, sẽ được các sử gia ca tụng như là biểu tượng tận tuỵ của một kẻ đứng đầu nhà nước, nhưng thật ra, lý do duy nhất khiến tôi hay làm chuyện đó về đêm chỉ là do mất ngủ. Làm chủ tịch rất khó ngủ, đây là sự thật mà rất nhiều người không được biết. Bởi lẽ, họ chưa từng làm chủ tịch bao giờ.

Những câu chuyện vi hành của tôi, trước kia, vào cái thời xa xưa ấy, thuộc về bí mật quốc gia. Có vài người thân cận xung quanh biết chuyện nhưng tôi cam đoan họ sẽ mang nó xuống mồ. Ngoài ra, còn một vài kẻ đặc biệt nữa cũng biết việc này, nhưng ở những góc độ khác nhau. Họ là những yếu tố quan trọng làm nên những đêm vi hành thú vị mà tôi sẽ kể ra đây.

Sẽ có nhiều người thắc mắc tại sao tôi lại đi phơi bày những chuyện thuộc về bí mật quốc gia ra giữa bàn dân thiên hạ. Nhưng bạn biết đấy, đó chỉ là những câu chuyện của thời xa xưa, nó chẳng còn có thể gây ảnh hưởng gì đến thời cuộc nữa. Vả lại, tôi biết phải làm gì đây, trong những ngày tháng già úa chán chường, nếu không kể chuyện?

Nhưng nói thật lòng, nếu tôi không kể, bạn cũng đã nghe phong phanh ít nhiều về những giai thoại xung quanh nó rồi. Nhưng tôi tin rằng, bất kể là ai trong cái quốc gia này, đều đang nghểnh tai nhướng mắt để đợi nghe câu chuyện được kể từ chính miệng của kẻ đã làm ra nó...

 

Tôi thường bắt đầu một cuộc vi hành vào lúc nửa đêm, khi Hà Nội đã ngủ say. Tôi cùng một người cận vệ, lẻn ra cửa sau của dinh chủ tịch và lên đường.

Thường là tôi chọn hướng. Tôi hay đi về phía có ít ánh sáng. Đó là những khu dân cư nghèo nhất thành phố. Chúng tôi đi quanh quẩn trên những con phố tối tăm và chủ yếu để quan sát mọi sự. Thỉnh thoảng bắt gặp một vài kẻ say xỉn nằm vất vưởng trên vỉa hè hoặc một vài cô gái bán hoa ế khách đang gắng gượng ngồi đợi một con cá muộn màng nào đó.

Những ngày đầu vi hành trôi qua buồn tẻ đến không ngờ. Hình như chẳng có gì đặc biệt ngoài đó, phía sau màn đêm. Nó làm tôi phát chán. Nhận ra điều này, vào một đêm nọ anh chàng cận vệ xin phép được chọn hướng và tôi liền đồng ý. Bởi tôi hy vọng may ra có điều gì khác biệt chăng.

Anh chàng dẫn tôi đi về hướng khác mọi khi. Cũng băng qua những khu phố chật hẹp và nghèo nàn, nhưng điều khác biệt là ở đó có cả một thế giới sinh động về đêm. Và anh chàng cận vệ nói là có những loại người chỉ sống về đêm. Và quả thực như vậy, có những cách sống mà nhà nước sẽ không bao giờ thu được một đồng thuế nào.

Chúng tôi hoà lẫn vào dòng người lố nhố đa dạng trên những vỉa hè tù mù với những bóng đèn vừa đủ sáng. Đó là một quán cóc cháo vịt, còn kia là một gánh chè khuya. Những cô gái mặt đầy son phấn, quần áo hở hang đang ngồi chồm hổm hì hụp ngốn từng muỗng đầy, bỗng dưng ngẩng đầu lên, đưa mắt liếc tình khi thấy khách lạ đi ngang.

Rồi chúng tôi đến gần một sòng bài. Theo anh chàng cận vệ, đây là trò sát phạt của những tay ma cô lúc rảnh rỗi. Bọn chúng sẽ chẳng có việc gì làm cho đến khi các cô gái đi khách trở về. Và kế bên là một bàn coi bói hơi mờ tối. Bà già mặt y phục dân tộc thiểu số ngồi bên một ngọn đèn cầy hiu hắt. Tôi quyết định ngồi xuống chỗ thanh vắng đó.

Bà già đưa tôi một cái bát và nói:

“Hãy ói một chút vào đây.”

Tôi sửng người, nhưng rồi cũng cố ói một chút gì đó. Nhưng dù đã cố oẹ vài lần mà chẳng được gì. Bà già nhìn tôi rồi bảo nhắm mắt lại và hả miệng ra. Tôi cảm thấy một thứ gì đó vừa nhầy vừa có mùi hăng hăng khó chịu được bà bỏ vào miệng mình. Và chỉ vài giây sau đã có hiệu nghiệm: tôi nôn thốc nôn tháo ra cái bát.

Bà bưng cái bát kê ra sát ngọn đèn cầy ngắm nghía hồi lâu rồi bỗng nhiên bà đặt cái bát xuống, ghé sát vào tai tôi thì thầm có vẻ hoảng hốt:

“Ông chủ tịch, sao ông lại đến cái nơi dơ bẩn này. Xin ông đi mau cho...”

Tôi giật nảy người và vội vàng đứng dậy kéo anh chàng cận vệ bỏ đi như ma đuổi...

 

Đó là câu chuyện lạ lùng đầu tiên mà tôi có được sau nhiều đêm vi hành. Những ngày sau đó, đầu óc tôi bận bịu liên tục về các câu hỏi xung quanh bà già coi bói bí hiểm kia. Bà đã thật sự thấy gì trong cái bát gớm ghiếc ấy? Nhưng dù nhiều thắc mắc, tôi vẫn bỏ hẳn ý định quay lại đó, nơi mà tôi tin họ đã biết việc tôi đã từng lang thang quan sát họ. Nhưng ít ra, câu chuyện đó gợi cho tôi một suy nghĩ: xã hội này kỳ bí hơn rất nhiều so với sự hiểu biết mà một vị chủ tịch có thể có.

Những ngày tiếp theo, câu chuyện của bà già coi bói vẫn còn ám ảnh tôi nặng nề. Rồi tôi bỏ hẳn chuyện vi hành một thời gian dài. Tôi sợ những kẻ lang thang trên vỉa hè hằng đêm ấy đều dễ dàng nhận ra tôi cho dù tôi có hoá trang cách nào đi nữa. Sẽ chẳng còn gì thú vị, mà đôi lúc còn là sự phá quấy, và đôi khi ẩn chứa ít nhiều rủi ro nếu họ biết rằng có một gã đầy quyền lực đang giả dạng đi vào thế giới của họ.

Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đây, hẳn bây giờ cả thiên hạ này làm sao có được những câu chuyện huyền hoặc để mà bàn tán.

Một thời gian khá dài đã trôi qua kể từ ngày gặp gỡ bà thầy bói lạ lùng, tôi đã quên dần những tưởng tượng nguy hiểm từ những con đường đầy ám muội. Và vào một đêm nọ, chẳng cầm nổi lòng, tôi lại lẻn ra cổng sau và bước ra phố...

 

Lần này tôi đi về phía Hồ Gươm đầy ánh sáng. Ở ven hồ, vào giữa khuya, thanh vắng như một thế giới khác. Tháp rùa đứng mờ mờ trong thứ ánh sáng hắt lên từ mặt nước. Tôi rảo bước đi quanh hồ. Chẳng có gì ở đây vào giữa khuya mùa đông giá lạnh. Khi tôi đi ngang công viên, có bóng một phụ nữ xuất hiện bên lề như đang đón đợi. Và cô ấy đã chào tôi bằng cái giọng lả lơi quen thuộc mà tôi đã từng được nghe nhiều lần trên những con phố lem luốc của những lần vi hành trước đó. Có lẽ cô gái tưởng tôi là con cá ăn đêm. Và lúc này có thể cô nghĩ tôi như là cơ hội cuối cùng của một đêm ế ẩm.

“Vui vẻ không anh?” Cô gái lên tiếng.

“Chẳng có gì tệ hại hơn là đi từ chối một cô gái điếm đói khát.” Tôi nghĩ vậy và dừng lại.

“Vui vẻ ở đâu?”

“Ngay đây” Cô gái nói.

“Ngay đây, cô không sợ sao?”

“Sợ gì chứ... đâu có ai nữa đâu mà sợ.” Cô gái đáp lại.

“Nhưng nếu anh sợ thì chì...xào khô thôi, nhanh lắm.” Cô gái trơ trẽn nói tiếp.

“À, là ra cô định làm... như vậy ngay trong công viên này. Cô táo tợn thật.” Tôi mỉa mai.

“Có gì đâu mà anh nói thế, công viên mà, nếu không có tụi em thì làm sao thành công viên được.” Và cô cười giòn tan.

Cô dẫn tôi đến một chiếc ghế đá được bao phủ bởi tán một lùm cây xanh tốt, tán lá che chúng tôi khỏi ánh sáng của những bóng đèn cao áp. Thật xấu hổ khi tôi chẳng có hành động ngăn cản nào lúc cô gái sấn vào mở thắt lưng rồi dây kéo quần... Tôi để yên cho cô làm những việc ấy với một niềm hứng khởi lạ lùng và quên hẳn đi thân phận của mình. Và khi cô bắt đầu những thao tác mạnh mẽ bên dưới cũng là lúc tôi mơ màng nhớ lại những câu chuyện tình ái dâm loạn trong cung cấm ngày xưa.

Ở đẳng cấp của mình, tôi thường được các sử gia xun xoe kể cho nghe những câu chuyện bí hiểm đầy khoái cảm của những ông hoàng bà chúa ngày xưa. Cái bọn sử gia hay săm soi ấy làm như chỉ có bọn họ mới nắm được những bí ẩn của lịch sử. Họ thường trịnh trọng nhíu mày, hay cúi thấp đầu xuống rồi hạ giọng khi muốn ói ra một câu chuyện thối tha nào đó. Tôi không biết những câu chuyện đó xác thực đến bực nào, nhưng nó hàm ý nói rằng nếu có làm như vậy thì cũng là chuyện thường tình ở cái nơi đầy quyền lực này, và thậm chí, theo cái ẩn ý mà họ cố tình nửa úp nửa mở, là một kẻ vua chúa hay tương đương thì nên hưởng thụ những trò ấy — những trò mà chỉ có làm vua chúa mới có diễm phúc để được hưởng trên cõi đời này.

Trong những câu chuyện mà họ kể, kinh thành Thăng Long hiện ra như một thế giới khác. Chẳng có luật lệ nào tác động được đến nó. Cung cấm là nơi bảo vệ và che đậy cho những bản năng nguyên sơ chảy rần rật trong mạch máu của những kẻ sổ lồng tuyệt đối. Đó là những kẻ được ngụp lặn thoả thích trong chốn hoan lạc đến tận cùng của kiếp người ngắn ngủi.

Trong cái vẻ bề ngoài của những câu chuyện, hình ảnh ông hoàng bà chúa rặt là những kẻ dâm dật thâu đêm suốt sáng, ca hát, ăn chơi và thác loạn... Nhưng tôi biết, qua từng cái nuốt nước bọt của kẻ kể chuyện, những ông hoàng bà chúa dơ bẩn ấy là nỗi khát khao và ngưỡng vọng của những kẻ đang nói về họ. Tất cả những trò ấy lại diễn ra xung quanh cái nơi mà tôi sinh hoạt hằng ngày. Nói cho đúng, khắp cái kinh thành Thăng Long này đâu cũng có thể là cung cấm cho những tầng lớp như tôi. Những thứ xấu xa hay được cho là xấu xa đáng mơ ước ấy xảy ra hằng ngày hằng giờ, sau những bức tường làm ra vẻ uy nghiêm, nhưng chẳng ai được biết. Còn ở bên ngoài bức tường, vẫn luôn luôn có khối kẻ thèm khát ngóng đợi dù là chút cơm thừa canh cặn đổ đi.

Thuở ấy, thỉnh thoảng, từ cõi lòng thầm kín, tôi ước gì mình sinh ra sớm hơn vài trăm năm để được ngồi tự do trong cung, và vây quanh là vô vàn cung tần mỹ nữ thơm tho, sẵn sàng dâng hiến tấm thân ngọc ngà để đổi lấy chút ít lòng sủng ái. Một quyền lực tối cao cần được cung phụng và nuôi dưỡng bằng những hoan lạc tột đỉnh tương ứng. Đó có khi là lẽ tự nhiên...

Người đời thường nhầm lẫn khi áp đặt ước mơ tốt đẹp của họ cho những kẻ đang ở trên trần quyền lực. Họ đâu biết rằng ước mơ của một kẻ khi đã ở trên đỉnh cao quyền lực tuyệt đối là được trở lại sống trong cái bản năng nguyên sơ của tự nhiên. Họ muốn được xoá bỏ cái thành quả văn minh mấy ngàn năm của giống người, để được toàn quyền đi ngược dòng tiến hoá trở lại thời kỳ hoang dã nhất của giống loài.

Chẳng có con người đạo đức nào ở đó. Đạo đức chỉ dành cho những kẻ hạ lưu, bởi họ cần được vỗ về cho yên phận.

 

Bỗng có tiếng cô gái cắt ngang:

“Trời, anh đang nghĩ ngợi gì thế... sao lâu ra quá.” Cô gái có vẻ bực bội.

“Anh đang nghĩ anh là vua.” Tôi buộc miệng nửa đùa nửa thật.

Cô gái bật cười:

“Tập trung vào đi ông vua, khổ em quá”

Ừ, mà khổ thân cô ấy thật, đã hùng hục hơn nửa tiếng mà chẳng ăn thua gì. Rồi để giúp cô ấy, tôi cố tưởng tượng mình như một đấng quân vương đang trần truồng, nằm trên một long sàn sực nức hương thơm và bên cạnh là những cung nữ xinh như mộng đang thay nhau chiều chuộng. Nghĩ đến đó, tinh thần tôi có phần phấn chấn. Và bên dưới, cô gái đang ra sức tăng tốc. Rồi bất thần tôi trân người, từng dòng tinh trùng phóng thẳng ra phía trước.

Tiếng cô gái la lớn:

“Ra rồi, ra rồi. Trời ơi của anh nhiều khủng khiếp, nó bắn xa có khi đến hơn chục thước lận...” Rồi cô phá lên cười hả hê.

“Này, sao cô không bé bé cái mồm lại. Không sợ người khác nghe thấy sao? Mà cô phải giữ bí mật chuyện này đó nghe.”

Cô gái càm ràm:

“Sợ cái gì chứ, giờ này có ma nào đâu. Mà có gì phải giữ bí mật, bộ anh là vua thật à?”

“Ừ.” Tôi trả lời.

Cô gái lại nổi lên cười khoái chí:

“Thôi đi ông vua, đối với em vua cũng như ăn mày thôi, em cũng chỉ làm như vậy rồi... lấy tiền. Nhưng nói thật, đất này cũng linh thiêng đấy, có quỷ thần chứng giám cả.”

Rồi cô chỉ tay ra phía sau lưng tôi. Lúc này mặt hồ khuya hoàn toàn tĩnh lặng trong ánh sáng nhờ nhờ của những ngọn đèn cao áp không đủ sức chiếu sáng toàn bộ.

“Có cái gì ở đó chứ?” Tôi hỏi

“Cụ rùa. Cụ ấy biết tất.” Cô gái trả lời với một nụ cười bí hiểm.

Tôi rút tiền trả cho cô gái và phóng mắt về phía tháp rùa. Nó trông vẫn cũ kỹ và có vẻ lạc lõng trong một đêm khuya buốt lạnh.

Bỗng tôi nghĩ ngợi: Những cái mà cụ rùa biết đương nhiên sẽ trở thành sự kiện lịch sử. Liệu cụ ấy có biết tôi là chủ tịch không nhỉ? Nhưng có sao đâu, vì chẳng có mấy người tin câu chuyện đêm nay là sự thật.

Cũng như cô gái điếm kia, làm sao cô ấy có thể tin là vừa hành nghề với một gã gần giống như vua?

Nhưng vào một thời nào đó sau này, sẽ không thiếu những sử gia xun xoe biết cách thêu dệt nó thành một câu chuyện ly kỳ bí hiểm đủ để mua vui cho chủ nhân của họ trong những bữa tiệc ăn chơi bất tận của đất kinh thành...

 

 

---------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021