thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chúng ta đã không thuộc về thế giới này...

 

Mưa rạt rào suốt đêm. Thức giấc lúc gần sáng nàng thoáng nghe mưa lặng. Tưởng có thể ngớt hạt được. Nhưng rồi ngay lập tức mưa lại rít lên. Có gì đó như buồn rầu giận dữ. Và gấp gáp. Nàng cuộn mình dưới lớp chăn. Nghe lạnh. Nghĩ đến việc sẽ chọn đôi tất chân nào cho buổi đi làm sáng nay.

Những đôi tất chân là thứ nàng thích có và thích mua sắm nhất. Không khi nào vào chợ, đi siêu thị, hay đến những nơi du lịch mà nàng không mang chúng về. Đủ kiểu dáng. Đủ màu sắc. Nhưng tất cả đều mềm mại co giãn dịu dàng thoải mái. Nàng thích nhất những đôi có màu da. Mỏng tang. Mịn màng. Óng ả. Hoa văn chìm với hoạ tiết hình thoi chồng xếp khít nhau. Nàng mang tất chân vào cả những đêm mùa hè. Còn mùa đông thì đương nhiên cả ngày lẫn đêm. Nàng cũng thường thu hai bàn tay vào túi áo hay giấu chúng vào nhau. Những ngón tay của nàng luôn có vẻ như tìm cách lẩn trốn. Dĩ nhiên khi chúng không bận rộn công việc.

 

Có một giấc mơ nhiều lần trở lại trong đêm. Nàng thấy nàng giữa hoang vu. Với cảm giác muốn khuỵu ngã. Không chạy được. Không đứng được. Luôn có một con thú lớn với đôi mắt sáng như hai ngọn đèn nhìn chòng chọc vào nàng. Chân nàng mềm nhũn. Đôi chân như đã tan biến. Đã dính chặt vào nhau. Như đuôi cá? Không. Đã dính chặt vào nhau rồi dài mãi ra và càng về cuối càng thu nhỏ lại. Chân và thân bỗng chốc nối liền không phân biệt.

Đó là giấc mơ về sự bỏ rơi và quên lãng. Nàng nghĩ. Giấc mơ luôn làm nàng khóc. Và hoảng sợ. Và buồn. Con thú tiến đến gần nàng. Ánh mắt xuyên thấu đe doạ. Theo một cách nào đó. Bằng bản năng nàng trườn vào bụi rậm. Cảm giác được che chở bởi bóng tối và cây lá rậm rịt khiến nàng thấy an toàn. Khi tỉnh giấc. Nàng nhớ lại. Lúc đó đôi chân của nàng rõ ràng bất động. Nàng nghĩ. Sao nàng vẫn di chuyển được. Thật lạ kỳ.

 

Tối hôm qua trước khi đi ngủ nàng nhìn thấy một con sên đen trong phòng tắm. Màu đen đẫm nhớt và vẻ chậm chạp của nó khiến nàng ghê tởm. Nàng hất nó vào bồn cầu và xả nước. Con sên trôi tuột đi. Bỗng dưng trong nàng bật lên những câu hỏi. Con sên đen. Nó có cảm giác gì không? Nó sẽ làm gì? Sẽ ra sao? Ở nơi chốn tối tăm và hôi thối đó? Nàng rùng mình thấy ân hận. Sao nàng nỡ đối xử với con sên hiền lành đó như vậy? Lẽ ra nó sẽ được sống tiếp một đời sống khác. Nếu nàng làm khác đi. Nàng có thể mang nó ra vườn. Đặt nó vào đất ẩm. Giữa những cây rau dấp cá. Là nơi chốn quen thuộc của nó. Có lẽ nó đã mong nàng làm như thế. Mang nó về với nơi chốn của nó. Bởi lẽ nếu nàng là con sên nàng cũng mong có ai đó mang nàng về với nơi chốn của nàng. Nàng làm sao có thể mong ai đó đối xử tàn nhẫn với nàng như cách nàng đã đối xử tàn nhẫn vội vàng thiếu suy nghĩ với con sên kia.

Lúc còn nhỏ nàng thường nghe mẹ nàng nói về kiếp trước. Về sông mê bến lú. Con sên đen. Kiếp trước nó là ai? Và nàng nữa? Nàng là ai? Có phải món cháo lú được ăn trước lúc đầu thai đã không có mấy hiệu quả với nàng. Và nàng có thể cũng đã không uống đủ nước sông mê. Tại sao nàng cứ luôn ao ước được trở về. Một nơi nào đó? Đêm đêm trong giấc ngủ có khi nàng nghe tiếng gọi. Có khi chính tiếng nàng thì thầm giục giã. Hãy ra đi. Hãy trở về. Hãy quay về nơi đó.

Nhưng đó là nơi nào?

Nàng thích màu xanh cây lá. Thích sự ẩm ướt. Chân nàng luôn lạnh. Và nàng luôn phải tìm cách giấu chúng. Bằng những đôi tất chân. Chất ngày càng đầy trong tủ áo của nàng.

 

Những người hàng xóm tốt bụng ở cạnh nhà nàng thi thoảng lại nhặt được, lúc trong vườn, lúc trên hàng rào những dải mềm khô óng như lụa mỏng. Họ mang trả cho nàng. Rồi càu nhàu than phiền với nhau về việc nàng chẳng bao giờ chịu cẩn thận. Nàng vẫn luôn để vương vãi lung tung những thứ trang phục lạ kỳ như thế. Họ cũng thắc mắc không hiểu nàng đã dùng chúng vào việc gì. Những thứ mỏng tang mịn màng óng ả ấy. Những thứ có hoa văn chìm. Tinh xảo. Đẹp đẽ. Trông rất quyến rũ. Với những hoạ tiết hình thoi chồng xếp khít nhau.

Họ không thể biết rằng nàng đã không hề dùng chúng. Nàng đã luôn phải khó khăn, đau đớn, ngượng ngùng và phiền muộn gỡ chúng ra khỏi nàng trong một khoảng thời gian nhất định, theo một chu kỳ đều đặn chỉ có riêng nàng hay biết.

 

19.9.2011

 

 

--------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021