thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Nhớ

 

 

NHỚ

 

Ngạc kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay trái, đưa lên miệng, tay phải bật nắp cái quẹt Zippo. Tách! Tách! Anh mở nắp hộp quẹt, rồi đóng lại rất nhanh, làm như chợt nghĩ ra điều gì. Nhưng thực sự, anh không có ý định châm lửa điếu thuốc. Những cử chỉ như kẹp điếu thuốc bằng hai ngón tay trái, bật quẹt bằng tay phải, hút vào thật sâu hơi thuốc đầu tiên, ém lại trong phổi khoảng ba giây, rồi nhả ra những sợi khói trắng đục, lơ đãng bay lên và tan nhanh vào không khí... đã được thực hiện gần như vô thức suốt nhiều năm nay, từ hồi anh hai mươi tuổi! Bỗng một ngày gần đây, Ngạc đưa điếu thuốc lên môi, bật nắp hộp quẹt, nhưng anh không châm lửa điếu thuốc nào nữa. Bao thuốc lá cũ và cái quẹt Zippo vẫn còn nằm trên bàn viết, nên thỉnh thoảng anh chợt rút ra một điếu, đưa lên môi, và bật nắp quẹt để nghe cái tiếng tách tách đã rất quen thuộc với anh.

Tách! Tách! Một ngọn lửa bùng lên, xanh xanh như mầu mắt cô đào điện ảnh mà Ngạc yêu thích. Tách! Tách! Đầu điếu thuốc bén lửa, đỏ rực lên, và mùi khói Camel dịu dàng, ngây ngất. Cái tiếng tách tách ấy đã từng vang lên bao lần — giữa những đêm thao thức một mình, trong góc quán cà-phê quạnh hiu cuối phố, lưng chừng một ca khúc buồn, hay là bên một biển chiều đầy sương. Những điếu thuốc thon thon, màu trắng hiền lành cứ nối nhau như những toa tàu chất chứa đam mê. Những sợi khói cứ bay lên, rồi tan loãng như một ảo vọng chẳng thể giữ được trong tay. Vậy mà chợt một ngày, thuốc không cháy, khói không bay, ảo vọng không còn, chỉ còn lại tiếng tách tách khô khan như ngón tay gõ lên cánh cửa dĩ vãng.

Sau cánh cửa ấy có mái tóc dài liêu trai của Thục, có đôi mắt một mí đa tình của Hải, có giọng nói ngọt như mật của Nhiên. Tách! Tách! Ngạc cảm thấy mình đang nhớ, nhớ lắm! Lạ lùng là anh không nhớ riêng một người nào. Đó là một người mà anh chưa bao giờ gặp, và có thể sẽ không bao giờ gặp. Dường như trong lòng ai cũng giấu giếm một người như thế! Người ấy chẳng phải là chồng hay vợ, cũng chẳng phải là nhân tình nhân ngãi, mà chỉ là ảo ảnh từ những sợi khói ngày xưa — mình đã hì hục thắp lên bao nhiêu điếu thuốc mà vẫn chẳng giữ lại được.

Tách! Tách! Anh nhớ em, thật đấy!

 

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021