thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Những cách thức của tồn tại

 

khởi thuỷ là chim khuốc khuốc.
(lời của các vị thần núi Nung)

 

chuyện ngẫu nhiên mà thành đương nhiên, cũng như ngẫu nhiên mà lũ phù du đương nhiên thành biểu tượng của vô thường, mới đầu chỉ là tiếng bi bô của một thằng bé lên ba, thứ ngôn ngữ con người còn lâu mới hoàn chỉnh,

 

ông trưởng làng cũng không chắc là ông đã nhìn thấy con chim sà xuống trước mặt con trai mình vào một ngày mùa xuân khi thằng bé đang bò chơi trên sân, có hay không có một con chim nào đó sà xuống chỗ thằng bé đang chơi trên sân thì cũng là chuyện bình thường, nhưng ông ấy cứ quả quyết rằng khi ông nghe con trai ông la bi bô và cười to lên thì nhất định phải có một con chim nào đó đã sà xuống trên sân nơi con trai ông đang chơi, dẫu ông nói không chắc là mình đã nhìn thấy con chim ấy, không phải là ông ấy muốn mọi người phải trông thấy một con chim đã sà xuống ở trên sân nơi con trai ông đang chơi, điều ông muốn mọi người phải hiểu là khi nghe con trai ông la bi bô và cười to lên thì nhất định phải có một con chim nào đó sà xuống trước mặt con trai ông, bởi khi thằng bé la bi bô, thì theo ông, chính là lúc nó gọi tên con chim, có nghĩa, nếu thằng bé không la bi bô thì chẳng có con chim nào sà xuống ở trên sân,

 

kẻ nào không nghe ta, kẻ ấy chẳng phải người,

 

ở cái làng Cù của ta các ông trưởng làng thường nói với người làng như thế, về sau thì mọi người đều rõ đấy là một thứ luật lệ đã được định sẵn trên mặt đất,

 

mới đầu thì ông trưởng làng cũng chỉ muốn mọi người trong làng đều nghĩ thằng con trai ông đã biết gọi tên con chim, thằng con trai ta đã biết tên của lũ chim, ông ấy nói với những người trong làng, nhưng con chim ấy là con chim gì thì ông chưa nghĩ ra, vào một hôm ông lại tình cờ nghe thằng con trai ông bi bô ở trên sân, thằng bé vừa bò chơi trên sân vừa la bi bô, lần này thì ông không còn quả quyết là có một con chim nào đó đã sà xuống trên sân, có hay không có một con chim nào đó sà xuống chỗ thằng bé là chuyện đã qua, chuyện cũ, lần này thì ông chỉ quả quyết là thằng con trai ông đang gọi tên của con chim, khuốc khuốc, cũng là tình cờ mà ông nghe thấy hai tiếng ấy nói ra từ miệng con trai ông,

 

không phải chỉ là chuyện thằng bé lên ba biết gọi tên của chim, làm sao một thằng bé lên ba lại gọi được tên của chim nếu không có sự can dự của các vị thần trên núi Nung, có nghĩa, tri thức của con trai ông trưởng làng đã chuyển thành tri thức của các vị thần núi Nung, cuộc chuyển giao có tính chất cục bộ là chỉ do mỗi mình ông trưởng làng thực hiện, kể từ sau cuộc chuyển giao có tính chất cục bộ ấy thì người ta bắt đầu sống trong thứ nền tảng triết học được coi như hình thành từ cảm hứng của cả con người lẫn cầm thú, bởi theo lời của các vị thần núi Nung thì khởi thuỷ là chim khuốc khuốc,

 

trong cuộc biến đổi của muôn loài, triết học của các vị thần núi Nung đã được bổ sung bằng cả sự nhiệt thành của hết thảy các vị trưởng làng ở trên mặt đất, từ cái tên có vẻ kỳ bí của chim được nhả ra từ miệng đứa trẻ lên ba, các vị đã nghĩ ra được hình dạng của chim, nghĩ ra được tiếng kêu của chim, nghĩ ra được cách đi đứng của chim, nghĩ ra được cách giao hợp để truyền nòi giống của chim,

 

kẻ nào không nghe ta, kẻ ấy chẳng phải người,

 

ở cái làng Cù của ta, vào bất cứ thời nào, dường như ông trưởng làng nào cũng thích nói câu ấy với người làng của mình,

 

vào cái ngày ấy, ở làng Cù của ta cũng hơi xôn xao vì có tin ông trưởng làng đã thành thần, làm sao mà thành thần và thành thần từ khi nào, nửa tin nửa ngờ, người ta kéo tới nhà ông ấy cho rõ thiệt hư, khi trông thấy trưởng làng của mình vẫn ăn vận bình thường chẳng có vẻ gì là thần thánh cả, người làng lại càng sinh nghi, thưa ông trưởng làng, theo lời các vị thần núi Nung thì có phải khởi thuỷ là chim khuốc khuốc hay không, người ta không dám hỏi thẳng về chuyện thành thần mà bắt đầu bằng chuyện khởi thuỷ xưa nay mọi người đều nghe nhắc đến mỗi ngày, phải, khởi thuỷ là chim khuốc khuốc, ông trưởng làng nhắc lại lời các vị thần núi Nung, nhưng khởi thuỷ của khởi thuỷ là gì, cũng là chim khuốc khuốc, cái cách trả lời của trưởng làng đã rơi đúng vào sự chờ đợi của người làng, nhưng làm sao lại biết khởi thuỷ của khởi thuỷ cũng là chim khuốc khuốc, người làng tiếp tục hỏi, chẳng hề giấu giếm, ông trưởng làng đã tiết lộ cho người làng của mình biết là ông đã thành thần, mới hôm qua thôi, các vị thần núi Nung đã công nhận ta đứng vào hàng ngũ các thần, ông nói, và không giấu được xúc động.

 

 

 

----------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021