thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Sân khấu

 

Tôi ngưỡng mộ Herta Müller. Tôi thích những cái khởi đầu và những kiểu kết thúc lạ thường trong truyện ngắn của nhà văn lẫy lừng này. Tôi xin gửi truyện ngắn này của tôi đến Herta Müller và Hoàng Ngọc-Tuấn, người đã dịch truyện ngắn của Herta Müller.
 
Phong Nhũ

 

SÂN KHẤU

 

Nhân vật thứ nhất mang áo giáp sắt. Thực ra đó là một chiếc áo bằng giấy và bao nylon. Người ta đã kết những mảnh giấy khá dày lại với nhau bằng hồ nấu từ bột sắn và đính lên đó những miếng nylon có đủ màu sắc tương phản. Người ta muốn nó tượng trưng cho một chiếc áo giáp sắt. Nhìn cái dáng vẻ gượng gạo của nhân vật này, bất giác chúng ta nhớ tới một điều gì đó rất xa xôi. Trên tay nhân vật là một cây tre. Thân tre bằng nhựa, lá tre bằng giấy và rễ tre bằng những sợi dây thừng nhuốm màu đất. Phải nói rằng đó là một cây tre giả được làm một cách công phu và có thẩm mỹ. Nói cho đúng ra thì có tính toán. Người ta luôn tính toán trong những việc như thế này. Người ta muốn chúng ta nhìn vào cây tre để nhớ lại một điều gì đấy. Có thể nhìn vào cây tre và chùm rễ của nó thì chúng ta sẽ mường tượng đến sức mạnh của một ai đó vừa nhổ bật cây tre lên từ lòng đất.

Nhân vật thứ hai mang áo màu đỏ. Thực ra đó là một miếng vải tượng trưng cho một chiếc chiến bào hoặc người ta muốn nó tượng trưng cho một điều gì đó xa xôi trong quá khứ hay một điều gì đó to lớn hơn miếng vải này một tí. Chẳng hạn như một vị anh hùng nào đó thường mang áo vải khi ngồi trên lưng ngựa.

Nhân vật thứ ba mang áo màu nâu. Màu của đất. Trông cách bước đi thoăn thoắt của cái anh chàng này thì chúng ta sẽ liên tưởng đến một ai đó khác ngoài chúng ta. Một tha nhân nào đó. Thực ra thì mắt của anh ta cũng khá sáng nhưng nếu như cứ giữ mãi cái dáng điệu đó thì dễ khiến cho chúng ta cảm thấy nhàm chán và đơn điệu.

Nhân vật thứ tư là một người đàn bà. Một người đàn bà đội nón và chống một chiếc gậy bằng tre. Chiếc nón đã tàn tạ và ố màu. Nhờ kỹ thuật hoá trang nên nhân vật này có một đôi mắt trắng dã. Người ta muốn thông qua hình tượng nhân vật này để nói lên một điều gì đấy. Một bà mẹ chẳng hạn. Một bà mẹ mà có thể bao quát được hàng triệu bà mẹ. Một bà mẹ áo rách tả tơi và bước đi hiên ngang như hàng triệu những bà mẹ chân đất hiền lành khác.

 

Bốn nhân vật cùng một lúc bước ra sân khấu.

Ánh đèn sân khâu bật lên chói loà.

 

Cả bốn nhân vật cùng nhìn xuống chúng ta với bốn cặp mắt vô cùng ngơ ngác. Họ muốn nói một vài từ gì đấy với chúng ta, nhưng họ ú ớ. Họ ú ớ như những nhân vật khác trước đây. Lối diễn xuất của họ vô cùng vụng về và thiếu chuyên nghiệp. Họ ú ớ và ngơ ngác nhìn xuống chúng ta.

 

Và chúng ta.

Tất cả chúng ta đứng dậy nào!

Chúng ta đứng lên khỏi chỗ ngồi của mình và nhìn họ. Hãy nhìn họ bằng cái nhìn ngơ ngác của chúng ta và sau đó chúng ta cũng ú ớ như họ.

 

Tất cả chúng ta cùng ú ớ trong cái nhìn ngơ ngác của họ.

Tất cả chúng ta ngơ ngác trong những tiếng ú ớ của họ.

Tất cả chúng ta cùng với họ ngơ ngác nhìn quanh nhìn quất rồi ú ớ.

 

Và sau đó thì chúng ta vỗ tay. Chúng ta vỗ tay như sấm dậy dưới ánh đèn chói loà của sân khấu ngay trong đêm nay.

 

 

 

----------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021