thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Văn sĩ ngại ngần

 

Câu hỏi what do you do for a living được cất lên với giọng thì thầm cố ý bởi vì trong cái thư viện này (hoặc bất cứ thư viện nào khác) người ta không nên lớn tiếng, điều này được xem như là một trong những cung cách ứng xử của người dân ở các xứ sở văn minh mà người đàn bà trên dưới ba mươi tuổi ngồi ở phía bên kia chiếc bàn dài với chồng sách khá cao trước mặt nhất định phải thuộc nằm lòng cho dù người đàn ông mà câu hỏi được gởi đến không nghĩ rằng bà ta quan tâm mảy may nào đến nhận xét của ông ta về điều này mà có lẽ đang quan tâm đến câu trả lời của ông hoặc đến những ý nghĩ mà ông có trong đầu liên quan đến chính bà ta, chẳng hạn như cặp mắt xanh biếc phía dưới hai hàng lông mi màu nâu cong vút, cặp môi thoa son màu hồng nhạt, hai hàm răng trắng bóng đều đặn, bộ ngực trẻ trung dưới chiếc áo lụa mỏng, nhưng ngay cả cái hình ảnh xinh đẹp của bà ta cũng không làm giảm đi chút nào nỗi băn khoăn đang dấy lên trong lòng ông, tại sao lại hỏi tôi có làm ăn gì không, ai mà chẳng phải làm ăn, tôi thì lúc nào chẳng phải làm ăn từ lúc đặt chân lên xứ này mười mấy năm trước, mới chưa được hai tuần lễ đã chui vào trong tiệm pizza hành nghề... rửa mâm, cái nào cái nấy to như cái trống đồng, xốt cà chua và những tảng phô mai vàng khè bám đầy, ngay cả cái máy rửa chén kỹ nghệ cũng không tẩy nổi, rồi còn phải nhào bột nướng bánh cho đến khuya, về đến nhà mệt đừ mà vẫn phải ngồi bệt xuống gỡ cho hết mớ bột dẻo quẹo dính khắn vào đế đôi giày bố ẩm mốc, vậy mà thấy vui hơn những lúc vào chính cái thư viện này lục lọi đủ thứ sách vở có liên quan đến cuộc chiến tranh đã biến mình thành tàn phế, đã xua đuổi mình ra khỏi đất nước của mình, chỉ để chán chường nhận ra những điều viết ra trong đó cũng gian lận, cũng tàn nhẫn, cũng độc ác không kém gì cuộc chiến tranh vừa qua, điều này khiến người đàn ông giận dữ, cũng giận dữ không kém lúc xem bộ phim ngu xuẩn The Iron Triangle, ở đó anh chàng giải phóng quân hiền lành một cách ngu xuẩn, tên lính Mỹ trung hậu một cách ngu xuẩn, cô gái ngây thơ mặc chiếc áo dài trắng đi lang thang giữa hai lằn đạn một cách ngu xuẩn cuối cùng ngã xuống bởi những viên đạn của những người lính Cộng Hoà kiêu căng, tàn bạo một cách ngu xuẩn, tất cả đều ngu xuẩn và tồi tệ, nhưng cũng chưa đủ làm người đàn ông cảm thấy bẽ bàng cho đến khi ông khám phá ra mình là người Việt Nam duy nhất trong số khán giả hiện diện, điều này khiến cho ông cảm thấy cô đơn vô cùng, cái cảm giác đơn độc sẽ trở lại với ông trong những năm tháng sau này khi mọi điều, mọi việc mà ông đã từng quen thuộc đột ngột rời bỏ ông, gia đình, bè bạn, những đứa con xinh đẹp bây giờ không còn chạy ùa ra chào đón ông mỗi buổi chiều tan sở, bây giờ chỉ có mỗi mình ông đi ra đi vào trong căn apartment hai phòng bỗng dưng trở nên quá rộng, chiếc bàn ăn trở nên quá dài, những đêm trở nên quá sâu, những ngày trở nên quá thừa thãi, và ông đã có thể trở nên điên loạn nếu không ngồi xuống chiếc bàn giấy vào một đêm đầu mùa Đông, viết nhăng nhít trên những tờ giấy học trò về một kỷ niệm nhỏ xảy ra cho ông đã lâu, rồi một kỷ niệm khác, rồi một điều khác nữa, những điều chợt đến với ông không theo một thứ tự thời gian hay không gian nào hết, đôi khi chúng kéo đến trùng trùng điệp điệp làm ông muốn ngộp thở, đôi khi chúng trốn chạy vào những ngõ ngách sâu kín nhất làm ông phải lục lọi muốn hụt hơi để mang chúng vào giữa những lằn kẻ màu xanh nhạt, dồn ép chúng lại, kéo giãn chúng ra, chặt tay chặt chân chúng, gắn sừng lên đầu chúng, nhồi nhét những điều ông cho là cần thiết vào cái bụng teo tóp hay trương phình của chúng cho đến khi cả bọn biến thành một đứa bé láu lỉnh, một người đàn ông ngu đần, một người đàn bà quyến rũ, một thể khối hỗn độn, một bức tranh nhạt nhoà hay tất cả những điều đó, những điều không thực nhưng có đủ quyền lực nâng ông ra khỏi cảnh ngộ của mình dù chỉ trong chốc lát, giúp ông trôi lờ lững trong những vùng không gian khác nhau vào những thời điểm khác nhau, cuối cùng biến thành một niềm tự hào vô cớ và rất đáng tội nghiệp (nếu lúc bấy giờ ông có thể hiểu được như vậy) về khả năng sáng tạo của mình đến độ ông tự buộc mình cho ra đời một cách đều đặn những sản phẩm được dựng nên từ cùng một bộ khung cũ mèm với những tảng màu rắc rối một cách không cần thiết và lừa đảo chính mình về những tác động lớn lao của những sản phẩm đó, điều mà mãi sau này ông mới thú nhận một cách bối rối với người bạn trẻ mà ông chỉ mới quen biết qua những bức điện thư đến từ một nơi rất xa xôi, người đã cho rằng có khi cũng chẳng cần đến văn chương và lạ lùng thay trong cùng một lúc cho ông có được nỗi bình yên về những điều đã viết xuống bởi vì đó là cảm xúc hoặc đến từ cảm xúc, và chính là lời nói của người bạn đã kéo ông trở lại với chiếc bàn giấy bụi bặm, ở đó những trang giấy lại được trải ra và cảm xúc lại có dịp chảy xuống giữa những hàng kẻ thẳng băng màu xanh nhạt, nhảy múa, ca hát, than thở, khóc lóc như những bóng ma trong veo của thời niên thiếu, những bóng ma xanh xao của tháng năm bệ rạc ở quê nhà, những bóng ma xám xịt của nửa đời lưu lạc, những cảm xúc sẽ đến cho những điều đã qua và sắp tới, có khi chỉ vì một điều xem chừng rất bình thường như câu hỏi người đàn bà bản xứ vừa mới đặt ra cách đây vài giây, what do you do for a living, cùng với nụ cười thật tươi và ánh mắt dịu dàng, câu hỏi làm ông bối rối không duyên cớ nhưng đồng thời không thể làm ngơ, cho nên cuối cùng ông trả lời I'm a writer, một cách ngại ngần

 

03.99

 

 

----------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021