thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Những người thích chơi diều

 

 

NHỮNG NGƯỜI THÍCH CHƠI DIỀU

 

Những ngày gió, em hay trốn mẹ ra biển thả diều chị ạ. Nỗi đam mê của em, cộng với những ngọn gió giục giã từ ngoài khơi làm em hấp tấp như chẳng kịp thở. Quẳng chiếc xe đạp vào gốc dừa, vất luôn đôi dép trên cát, em chạy ù ra biển. Cuộn chỉ gai trên tay tuột ra vù vù, con diều thoắt cái đã cất mình bay bổng.

Gió. Cát. Mây. Trời. Nỗi vui của em. Cánh diều của em. Chị biết không, em không còn nghĩ tới cái gì khác nữa trên đời. Sợi dây căng ra như sắp đứt, khứa vào da em một lằn đỏ. Chị không tưởng tượng nổi là gió ngoài biển mạnh đến thế nào đâu. Em ao ước được một lần bay lên cùng với con diều của em. Ôi giá mà em có thể bay lên.

Suỵt. Chị đừng nói. Để em kể tiếp chị nghe. Có một lần em thấy, chính mắt em nhìn thấy một cô gái chơi diều đứng xa tít mờ mờ nơi đụn cát. Những đụn cát chạy dài tiếp tiếp nhau như giấc mộng này đẻ ra giấc mộng khác làm mắt em hoa lên. Trong tầm nhìn căng mỏi của em những ngón tay cô gái níu chặt sợi dây diều, chiếc vòng bạc nơi cổ tay sáng lấp lánh. Gió chạy rần rật trên những ngọn dừa. Sóng đập vào bờ làm nát nhừ những cái vỏ sò vỏ ốc. Em bắt tay làm loa gọi lớn: “Chị gì ơi... Chị gì ơ...ơ...ơi...”

Cô gái không nghe. Cô rượt theo con diều, xiêm áo phần phật trong gió biển. Em rượt theo cô ấy mê mải, mồm uống không biết bao nhiêu là ngụm gió. Rồi bất thần... ôi... chị biết không... cô ấy từ từ bốc thẳng lên không, cô ấy bay theo con diều. Em hốt hoảng phóng như bay về phía ấy, khoa tay múa chân miệng gào to đến khản giọng: “Chị gì ơi... Chị gì ơi... Cho em theo với... Cho em theo với...” Cô gái ngó xuống em, mỉm cười thân ái, nhưng dường như chẳng nghe gì cả. Sắc diện cô ấy sáng bừng lộng lẫy, chiếc vòng nơi cổ tay loé những chùm nô nức, hân hoan. Cô vẫn bay theo con diều, xê dịch khoan thai, nhàn tản, phất pha phất phới cách mặt nước không bao xa nhưng ngoài tầm với của em. Rập rình trong giây lát, chiếc diều được gió nâng lên càng lúc càng cao, càng lúc càng nhỏ dần. Em vẫn tiếp tục gào. Sóng đánh vào người ướt sũng, em té nhào xuống nước. Đứng lên. Lại té. Bì bõm. Bì bõm. Cô gái vẫn nhìn xuống em mỉm cười. Tóc cô ấy xổ tung ra, bay ngược về phía sau, phần phật như tấm vải the trong cơn gió giật. Gió thốc bên này, dập bên kia, những ngọn dừa oằn oại chống đỡ vô vọng. Em không còn đuổi theo được nữa. Sóng đã ập qua đầu. Gió đẩy cô ấy giạt mãi ra khơi. Bóng cô chấp chới, nhẹ tênh như cánh chim đã trút sạch nợ nần, hồn nhiên đùa bỡn với những đám mây muôn hướng bay tít về xa, điểm một đốm đen nơi đường vạch chân trời. Em dụi đôi mắt cay xè vì nước biển, dõi theo mãi cho tới khi người đánh cá đêm treo ngọn đèn của mình lên mũi thuyền ngó em cười khẩy: “Thôi, về đi.”

Từ đó em bắt đầu nhiếc móc con diều của mình. Đồ quỉ. Sao không bay được như người ta? Rồi em giận dữ xé tan nó ra từng mảnh vất vào thùng rác. Những cái dầm từ bộ khung tre xốc vào tay em làm em càng ghét nó. Em lang thang, dật dờ ngoài biển nhiều năm như thế, nhìn gió vồn vã với những con diều khác mà không tránh được âu sầu. Một hôm, tình cờ lúc thả rông ngoài đụn cát em nhặt được cái lõi cuộn chỉ gai buộc con diều của cô gái khi xưa. Có lẽ nó đã rớt ra lúc cô ấy bay lên cùng với con diều, rồi nó nằm vùi trong cát chừng ấy năm. Em giẫm lên nó, nghe bàn chân thốn thốn, đau đau, phải khom xuống nhặt lên với một chút ngạc nhiên lẫn hồi hộp.

Cái lõi chỉ ấy là khúc nhựa ngắn, rỗng bên trong và hở ở hai đầu. Em cầm lên ngắm nghía như ngắm một món đồ chơi vô nghĩa, lơ đễnh áp vào tai và bỗng choáng váng vì hình như em vừa nghe một tiếng thở dài giữa những âm thanh xô đẩy nhau ù ù như gió biển. Làm gì có chuyện quái đản như thế. Bậy nè. Em phủi phủi cát, thổi phù một cái cho thật sạch, rồi nhìn vào trong như người ta nhìn vào ống kính vạn hoa. Cái lỗ tròn nhỏ xíu ở đầu bên kia bỗng rộng ra, mênh mông, thăm thẳm như bầu trời dịu vợi. Em nghe mồ hôi giọt giọt túa ra sau gáy. Em nhìn thấy cô gái nọ trong ấy. Chính là cô ấy. Cô đang đi giữa những đám mây, tóc bỏ xoã buồn rười rượi, hai mắt không nhìn ai, con diều trên tay rách bươm, tơi tả.

“Bạn ạ,” cô gái ngẩng đôi mắt buồn tênh nói với em. “Kẻ thắng cuộc bao giờ cũng là ngọn gió.”

Em rợn sống lưng, buông cái lõi chỉ, không nhìn nữa. Gió lại quần quật điên cuồng trên ngọn dừa như những ngày xưa. “Gió lên rồi. Gió lên rồi.” Em nghe thấy tiếng cười reo ồ ạt, khẩn trương, lồng lộng của những người đang chơi diều ngoài biển, tiếng phần phật của những đôi cánh đủ màu, đủ cỡ, đủ hình dạng đang chấp chới bay lên. Những dải tua ở cánh và đuôi diều mở tung ra, múa lượn, nhảy nhót như muôn ngàn ảo ảnh rực rỡ, quay cuồng. Một trong số những người chơi diều lôi em đứng dậy: “Đi, đi chơi. Bạn thích thả diều không? Vui lắm. Nhập bọn với chúng tôi đi.” Vừa nói người ấy vừa dúi vào tay em cuộn chỉ gai có mắc toòng teng một con diều đang ăm ắp nôn nao trước cuộc du hành. Tiếng hò dô lại vang lên tở mở. “Gió lên rồi. Gió lên rồi. Anh em ơi...”

 

10/2011

 

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021