thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Cái lẩy

 

Tôi giẫm chân xuống nền nhà. Sau năm phút tôi lại giẫm chân xuống nền nhà. “Gã chết vào ngày hôm qua. Có nhiều hoa trên mồ của gã.” Tôi nói rồi lại giẫm chân xuống nền nhà. Tôi giẫm chân huỳnh huỵch xuống nền nhà rồi bất ngờ phóng ra phố.

Thực ra có một cái lẩy. Đụng vào nó là bẫy sẽ sập xuống.

Tôi bước ra phố. Đầu tôi ngẩng cao. Tôi huýt sáo và nhảy như một con chim trong vườn cỏ dại. Rồi tôi nói: “Cái gã mặt ngựa chết từ hôm qua. Vào lúc 7 giờ sáng. Đến 17 giờ chiều cùng ngày đã có rất nhiều hoa trên mộ của gã. Có cả hoa lan rừng màu trắng với hoa hồng màu đỏ.” Tôi nói rồi lại giẫm chân xuống đường.

Tôi bước đi trên phố. Tôi gõ cửa từng nhà rồi nói: “Đích thị là gã đã chết vào ngày hôm qua.”

Họ cũng giẫm chân huỳnh huỵch xuống đường. Chúng tôi kéo nhau về phía nhà thờ. Chúng tôi sẽ được hát thánh ca. Hôm nay là chủ nhật nên chúng tôi sẽ hát thánh ca. “Gã chết thật rồi đấy. Vào lúc 7giờ sáng hôm qua. Đến 17 giờ chiều cùng ngày thì có rất nhiều hoa trên mộ của gã.” Tôi nói rồi lại giẫm chân huỳnh huỵch xuống đường. Chúng tôi bước đi như gấu và nhìn vào mặt nhau cười hoan hỉ.

Có một cái lẩy. Rất tinh vi. Đụng vào nó là cái bẫy sẽ sập xuống.

“Gã ngỏm thật rồi đấy.” Tôi nói. “Gã ngoẻo ngay trên bụng vợ của gã. Tối hôm trước gã đã uống rượu và ngốn thịt dê.” Tôi nói trong khi mọi người không ngớt ùn ra từ những cánh cửa hai bên lề đường.

Người mỗi lúc mỗi đông. Không thể đếm hết số người. Chúng tôi bước đi như gấu và giẫm chân xuống đường. Có một vài người hỏi tôi về cái chết của gã và tôi nói. “Ngoẻo từ sớm hôm qua. 17 giờ chiều cùng ngày đã có hoa trên mộ gã. Hoa huệ trắng và hoa lay ơn màu đỏ.”

Bây giờ chúng tôi đang đứng trước cổng nhà thờ.

Chúng tôi không bước vào nhà thờ.

Chúng tôi lưỡng lự. Tất cả chúng tôi lưỡng lự. Chúng tôi lại giẫm chân huỳnh huỵch xuống đất. Chúng tôi giẫm chân tại chỗ. Chúng tôi nhìn vào mặt nhau, những khuôn mặt như gấu. Chúng tôi nhăn trán và suy nghĩ. Chúng tôi không muốn lại một lần nữa rơi vào cái thảm cảnh đó.

Tôi bước một chân vào bên trong cánh cổng sắt. Một chân tôi để ngoài.

“Thật đấy. Vào đi, gã ngỏm từ sáng hôm qua. Gã uống quá nhiều. Sau đó gã đè vợ ra giữa sàn nhà, thế rồi gã chết. Quá nhiều rượu và thịt dê trong bụng gã. Gã chết rồi. Chính xác là 7 giờ 3 phút sáng hôm qua. Vào đi.” Tôi nói và nhìn vào mặt mọi người. Mọi người vẫn đứng im như gấu. Phía trên cao là tượng Chúa và cây thập giá đầy bụi. Có một kẻ trộm nhìn tượng Chúa. Rồi có hai kẻ trộm nhìn tượng Chúa. Ba kẻ và tất cả cùng nhìn lên tượng Chúa trong khi họ vẫn đứng bên ngoài nhà thờ.

“Vợ gã khóc như một con bò cái. Cô ả không ngờ làm cái chết tiệt đó mà cũng gây nên chết người. ‘Cái trò quỷ tha ma bắt’ ả nói thế rồi nức lên như một con chó cái. Người ta nói cô ả không nên đẩy gã ra như thế. Gã chết trong khi cái ấy của gã còn cứng như cái dùi của gã. Vào lúc 17 giờ 30 phút chiều hôm qua bọn trẻ đã tranh nhau nhặt lấy những chiếc bánh quy người ta vứt trên mộ gã. Thật đấy. Ngoẻo rồi...” Tôi nói trong khi chỉ có một mình tôi đứng trong nhà thờ. Tôi nghe lạnh sau gáy, tôi nghe tim đập thình thình.

Tôi bước hẳn một bước vào trong nhà thờ. Rồi tiếp tục bước một bước nữa.

Đám người lùi lại. Họ cứ ú ớ như gấu và lùi lại. Họ không bước vào cổng nhà thờ. “Gã chưa chết đâu.” Họ nói. “Cái bẫy đấy.” Họ nói.

Luôn có một cái lẩy. Đụng vào nó là bẫy sẽ sập xuống.

Tôi chạy ra, chân phải tôi bước ra khỏi nhà thờ. Chân trái tôi bước ra khỏi nhà thờ. Chúng tôi lại bước đi và giẫm chân huỳnh huỵch như gấu xuống đường. “Đó là một cái bẫy.” Chúng tôi nói. Một cái bẫy được cài sẵn. “Gã ngủ vào sớm hôm qua. Tối hôm trước gã không hề uống rượu. Gã uống nước lã và gặm bánh mì.” Chúng tôi nói và bước đi. “Rồi gã ngủ và giả vờ chết.” Chúng tôi nói. “Vợ gã khóc nhưng không có một giọt nước mắt nào chảy ra đâu.” Chúng tôi nói.

Chúng tôi như một đàn gấu bước đi. Chúng tôi quay lưng lại phía nhà thờ. Chúng tôi giẫm chân xuống đường. Đường đầy bụi đỏ. “Gã không chết. Chẳng có cái chết nào dễ dàng như thế.” Chúng tôi nói. “Cũng không có hoa hiếc gì trên mộ gã và thực ra cái mộ đó chỉ là một mô đất được đắp lên.” Chúng tôi nói. “Gã ăn bánh mì và uống nước lã.” Chúng tôi nói. “Rồi gã lùng sục thâu đêm.” Chúng tôi nói. “Gã lùng sục như một con cú mèo trong đêm.” Chúng tôi nói.

Trẻ con khóc vì chúng không được hát thánh ca.

Người lớn nói với chúng rằng vào mùa xuân năm sau tha hồ mà hát. “Chúng mày liệu có đủ sức không?” Người lớn nói thế và trẻ con không tin. Chúng nói rằng năm trước cha mẹ cũng hứa như thế. Thật ra thì vào tháng giêng năm trước người lớn cũng tưởng rằng năm nay sẽ có mùa xuân. Nhưng thật tiếc rằng mùa hạ năm nay cứ kéo dài mãi. Cơn khát cứ kéo dài mãi. Đến mùa thu cũng không có chứ đừng nói gì đến mùa xuân.

Mà chờ đợi.

Mà căng mắt ra chờ đợi.

Chúng tôi im như thóc và bước đi như gấu.

Chúng tôi tản ra mọi hướng như bầy kiến nhỏ bị ai đó giẫm lên trên đường hành quân của mình.

Rồi trên ban-công một anh chàng cổ cao mắt cú hét lên. “Gã chết thật rồi. Gã uống quá nhiều. Sau đó gã đè vợ ra giữa sàn nhà, thế rồi gã chết. Quá nhiều rượu và thịt dê trong bụng gã. Gã chết rồi. Chính xác là 7 giờ 3 phút sáng hôm qua.” Cái anh chàng mắt cú bấu tay vào khung cửa sổ và hét lên như ma ám. Anh ta đưa hai bàn tay lên miệng làm thành một cái loa rồi hét lớn. “Chết rồi, chết thật rồi, vào sáng hôm qua, vợ gã tru lên rất thảm vào lúc 17 giờ chiều cùng ngày...”

Tất cả chúng tôi nhìn lên. Tất cả chúng tôi muốn xác định lại chân giá trị. “Có một cái bẫy và một cái lẩy rất tinh vi.” Chúng tôi nói. Anh chàng cổ cao mắt cú chỉ tay về dãy đồi phía tây và hét lớn: “Mộ gã kia kìa, mụ vợ vào ngày hôm qua đã ngốn đất ở trên mộ gã rồi đái luôn trên những mẩu đất vừa mới được xới lên...”

Tôi bước tới.

Một người bước tới.

Một người nữa bước tới.

Mọi người bước tới.

Chúng tôi bước tới.

Người mỗi lúc mỗi đông.

Người ùn ra từ khắp mọi hướng.

Chúng tôi lại giẫm chân huỳnh huỵch xuống đường và bước đi nghênh ngang như gấu. “Gã chết thật rồi anh em ơi.” Chúng tôi ngửa mặt lên trời và hét lên như ma ám. Chúng tôi lại giẫm chân huỳnh huỵch xuống đường và cùng kéo về phía toà nhà bằng sắt không có cửa sổ ở trên đường cái. Chúng tôi bước đi và mặt đất rung chuyển như sóng.

Chúng tôi bước đi như gấu và ngửa mặt lên trời cười vui sướng bởi có thể chân giá trị sẽ được xác lập.

Tôi lại giậm chân huỳnh huỵch xuống đường rồi bước đi như gấu. Tôi giẫm phải một cái gì đấy. Ngay lúc đứng trước ngôi nhà bằng sắt đó tôi đã giẫm phải một cái gì đấy. Chính xác là gót chân bên trái của tôi giẫm phải một cái gì đấy. Một cái gì đấy... một cái gì đấy... tựa hồ như một cái lẩy.

Cũng ngay tại cái thời khắc ấy, hàng ngìn cặp mắt đang trợn tròn ngước lên và thở hồng hộc như gấu.

 

 

 

----------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021