thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Những âm điệu

 

Nhà tôi nằm sâu trong con ngõ chật chội hướng ra đường. Trước cửa ngõ lắp một cánh cổng sắt nhưng giờ nó đã hoen rỉ cả. Tôi rất ít khi ra ngoài và thường chỉ ở lì trong nhà.

Tôi rất mê thổi sáo, nhất là vào những lúc yên tĩnh, tôi thường mang sáo ra thổi. Tiếng sáo chẳng hay gì nhưng cái giai điệu này với tôi thật du dương. Mẹ tôi cũng rất thích tiếng sáo đó. Đấy là ngày trước còn bây giờ bà đã chẳng còn nghe được gì nữa.

Anh chị tôi rất thích nhạc rock. Anh tôi mê Scorpions, còn chị dâu tôi thì lâu nay vẫn xem Aerosmith là thần tượng. Họ luôn thích thứ âm nhạc đó và khi anh tôi mở Scorpions thì ngay lập tức chị tôi bật Aerosmiths. Âm thanh chan chát và tôi chẳng nghe rõ được giọng của ai.

Bố tôi thích nhạc tiền chiến, và ông luôn mở thứ nhạc đó. Ông bảo “Ôi thời chiến! Thời đại huy hoàng, thuở ấy...”

Em trai tôi thì vào mọi lúc đều nghe nhạc pop. Nó luôn đeo tai nghe và thứ âm nhạc đó hay dở sao chỉ mình nó biết. Em trai tôi ít lời và ngoài giờ đi học thì nó luôn ở trong phòng. Và tôi tin, khi chỉ còn một mình, nó sẽ tháo tai nghe ra.

Tôi không thể thổi sáo nữa. Căn nhà tôi quá nhỏ, một người nói lớn là cả nhà đều nghe thấy. Những bản nhạc thì lúc nào cũng vang lên, hoàn toàn không phân theo giờ giấc.

Quá lâu rồi tôi không thổi sáo, những âm thanh du dương đó giờ cũng chỉ loáng thoáng trong tôi. Người yêu thích âm điệu của tiếng sáo giờ chỉ còn mình tôi.

“Phải đi ra ngoài thôi. Ở công viên hay ngoại ô sẽ rất vắng người.” Ngày đó tôi thường thổi bài gì nhỉ, cái giai điệu nó thế nào đây. Tôi cũng chẳng nhớ nổi nữa, giai điệu của tiếng sáo bẵng lâu quá rồi, nó đã rơi vào, tan hoà cùng những âm thanh đa chủng. Cái khúc sáo đó đang nhoà dần đi, và để tránh nó hoàn toàn biến mất tôi phải tìm lại nó. Tôi cần một nơi yên tĩnh để ngẫm nghĩ lại. Rồi tôi sẽ nhớ ra và thổi lại nó. (Đó là tôi nghĩ vậy.)

Con ngõ ngoằn nghoèo lại chẳng có đèn gì nên rất khó đi ra. Những người nhà tôi thường phải mò mẫm khá lâu mới vào được trong nhà. Tôi quá lâu chưa ra ngoài nên trong lúc dò dẫm đã mấy lần ngã và mấy lần cộc đầu vào tường.

Mãi một lúc sau tôi mới tới cánh cổng phía ngoài ngõ. Cánh cổng đóng im lìm, bụi bặm thời gian đã nhuộm đen cánh cổng. Tôi mở khoá và gồng sức để đẩy cánh cổng ra. Nhà tôi thường dùng bóng điện đèn vàng. Cái bóng điện cũng lâu rồi chưa thay nên ánh sáng chỉ lập loè như đom đóm. Lúc nãy lại đi trong con ngõ hồi lâu, mắt tôi dần quen với bóng tối thế nên lúc mở cánh cổng ra và ánh sáng tràn vào, tôi đã phải che mắt lại. Có rất nhiều tiếng động vang lên nhưng nhất thời tôi vẫn chưa phân định rõ được. Tôi nhắm mắt rồi mở hé dần ra, khi đã thích nghi được tôi mới mở đôi mắt thật to. Và khi này, tôi nghe thấy rất rõ tiếng còi xe hỗn loạn ở những con phố, các cửa hàng băng đĩa mở nhạc rất to, tiếng xe máy rú ga phi rầm rập, các nhóm người ngồi ở quán bia cười nói bỗ bã, tiếng còi xe cảnh sát và còi cứu thương náo động cả thành phố. Còn tôi, vẫn đứng nơi cánh cổng. Chẳng tiến ra ngoài cũng chẳng lùi vào trong.

 

 

 

----------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021