thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chiếc cầu

 

Bản dịch của Lê Trung Tự

 

 

CHIẾC CẦU

 

Màn đêm bắt đầu buông xuống lúc tôi dợm bước băng qua chiếc cầu; cuộc du hành của tôi đã thất bại, tôi ước ao phải chi lúc này tôi đã có mặt ở nhà. Hai bàn tay đút vào túi, chiếc đèn lồng vắt qua vai, tôi tiến nhanh về phía trước; đáng lẽ giờ này tôi đã về tới nhà rồi và chắc rằng vợ tôi đang lo lắng: thậm chí ngay từ lúc đầu nàng đã bày tỏ sự ái ngại về thái độ liều lĩnh của tôi.

Khi đi qua được gần nửa chiếc cầu, tôi nghĩ là tôi nghe một tiếng rên vọng lên từ dòng nước phía dưới. Tôi đến gần phía thành cầu và nhìn vào màn đêm đang dày đặc, nhưng không thấy gì cả. Tôi nghĩ, chắc là bóng tối đánh lừa mình; tôi nhún vai và đi tiếp. Nhưng, tôi đi được chừng vài bước thì âm thanh đó lại vọng lên, lần này thì không thể nào nhầm lẫn được: một giọng rên khẽ, run rẩy. Tôi bước qua phía thành cầu bên kia, vịn tay lên thanh chắn, nhón chân và nhìn kỹ xuống mặt nước bên dưới. Ánh trăng nhảy múa trên dòng sông đang chảy, nhưng không thấy một sự nguy hiểm nào có vẻ như sắp xảy ra cả, chỉ thấy những mảnh rác rưới dập dềnh không ngừng nghỉ. Tôi đang quay lại để tiếp tục đi thì thình lình, hết sức bất ngờ, tôi đã thấy cái mà giờ đây tôi ước ao giá như tôi chưa bao giờ — không bao giờ — trông thấy: đó là một cái xác, trôi trên mặt nước, trôi lặng lẽ trên mặt nước, mặt úp xuống, không hề cử động; nó không có thật — tôi lặp lại, nó không có thật — nhưng đối với tôi, nó có thật. Và bị choáng ngợp bởi một cơn hoang tưởng, tôi cởi quần áo của mình ra — một cơ hội thành công không thể bỏ qua! — và tôi lao đầu xuống nước, tôi dang rộng đôi tay để chộp lấy nạn nhân đáng thương đã bị nước cuốn. “Khoan đã!” tôi thét lên trong lúc lao đầu xuống nước, nhưng khi xuống đến nơi, chỗ đã phát ra tiếng rên, thì không có ai ở đó cả, không có ai cần cấp cứu. Đầu tiên tôi có cảm giác nhẹ nhõm, nhận ra rằng không ai bị chết đuối, nhưng cảm giác đó, giờ đây chỉ có thể nói là hết sức lố bịch, nhường chỗ cho sự hoảng hốt thảm hại khi tôi nhận ra toàn bộ sự dại dột của mình. Điều gì đã xảy ra cho tôi thế này!

Nước sông lạnh cóng vuốt ve gương mặt tôi, và tôi run lẩy bẩy; tôi đoán, bề ngang của con sông chắc phải rộng hơn bốn mươi lăm thước, nước chảy lờ đờ, giống như đã nhìn thấy từ bờ sông, không có cạm bẫy gì cả, và tôi có thể bơi đạp trong nước một cách dễ dàng; mặt trăng, buông ánh sáng lên mọi vật, tưới lên cơ thể tôi một vầng sáng mờ nhạt; những gợn sóng lăn tăn cuộn quanh tôi, ôm ấp tôi, vuốt ve tôi, và dòng nước ngầm không ngừng lôi kéo nhè nhẹ hai gót chân tôi. Tôi cố bơi vào bờ, nhưng làn nước, bị mê hoặc, ôm chặt lấy tôi. Tôi chỉ có thể buông trôi theo dòng, mặc dù vẫn nhận thấy dường như nó không mang tôi đi đâu cả. Một lúc nào đó, tôi nghe rõ ràng có những tiếng cười từ vài khách bộ hành, say mèm sau những cuộc chè chén, lúc họ băng qua cầu, và tôi kêu cứu liên hồi, tiếng kêu của tôi mạnh mẽ, khẩn thiết, nhưng họ không hề lưu ý tới.

Bất lực và đơn độc, thậm chí không còn sức để vùng vẫy, tôi phó mặc cho điều không thể tránh: số phận tôi đã kết liễu. Chỉ có chiếc đèn lồng dẫn lối, tôi chìm dần xuống đáy nước.

 

 

----------------
Dịch từ nguyên tác “The Bridge” của Brian Biswas, trên tạp chí The Café Irreal (issue #18).
 
Brian Biswas, nhà văn Mỹ, ra đời tại Columbus, Ohio, tốt nghiệp cử nhân văn khoa tại Antioch College ở Yellow Springs, Ohio; thạc sĩ khoa học vi tính tại đại học Illinois ở Urbana; và đang nghiên cứu luận án tiến sĩ văn chương ở đại học California-Riverside. Ông đã xuất bản nhiều truyện ngắn và đã viết hai cuốn tiểu thuyết. Hiện nay, ông sống tại Chapel Hill với vợ, con gái, và hai con mèo.

 

 

------------
Đã đăng:
Con kên kên  (truyện / tuỳ bút) 
... “Đừng!” Tôi gào lên, vừa cảm thấy hoảng sợ cho điều gì sẽ xảy ra cho cái phần-lãng-mạn của đời tôi, vừa cảm thấy kinh tởm đối với sự xấu xa của cái loài sinh vật này, cái loài sẵn lòng cúi đầu thấp đến bất cứ cỡ nào để thỏa mãn cái khẩu vị đê hèn của nó. Thật là hết sức kinh ngạc cho tôi, con kên kên ngừng lại một cách đột ngột... [Bản dịch của Lê Trung Tự] (...)
 
Căn phòng nơi tận cùng thế giới  (truyện / tuỳ bút) 
Có một cánh cửa nằm tận cuối hành lang. Mở cánh cửa đó ra bạn sẽ thấy cánh cửa thứ hai. Mở cánh cửa thứ hai bạn sẽ thấy cánh cửa thứ ba. Khi bạn mở cánh cửa thứ ba, không có gì ngạc nhiên khi thấy cánh cửa thứ tư. Bạn tiếp tục bước xuyên qua từng cánh cửa và tiếp tục mở ra những cánh cửa tiếp theo... [Bản dịch của Lê Trung Tự] (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021