thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Người biết khóc

 

 

Minh hoạ: NTH (photo montage)

 

NGƯỜI BIẾT KHÓC

 

Cái thằng mang áo kaki đang bưng mặt khóc. Hai bàn tay của hắn úp lên mặt. Hắn thấy mọi thứ tối sầm lại. Những người qua đường nói với hắn rằng đó là một chuyện rất bình thường. Chẳng can hệ gì đến hắn cả.

Chẳng can hệ gì đến tôi. Đó là một chuyện rất bình thường. Những người qua đường nói thế. Bầu trời tối sầm lại. Tôi đang bưng mặt khóc.

Và thực sự thì cái thằng mang áo kaki không hề can dự vào cái trò đó. Hắn không đi trên dây và nhào lộn như những con khỉ. Hắn cũng không phết sơn đỏ lên mặt và bước đi những một con loăng quăng trong vũng nước. Hắn chỉ đứng ngoài và quan sát mọi việc. Máu bắn trên áo hắn, chỗ có dòng chữ “It’s not my fault”. Hắn lùi lại, rồi sau đó máu đông cứng trên áo hắn. Hắn không để ý đến mấy giọt máu bắn lên tay hắn. Chúng đông lại thành từng mảng nhỏ.

Chúng đông lại. Tôi không để ý đến chúng. Tôi chỉ biết đến mấy giọt trên áo, nơi có hàng chữ “It’s not my fault”. Mọi việc, tôi chỉ đứng ngoài và quan sát. Tôi không phết sơn lên mặt. Mặt tôi không đỏ lòm như họ. Tôi cũng không nhào lộn trên dây. Tôi chúa ghét những con khỉ và cả những con loăng quăng trong vũng nước đen đặc. Tôi đâu có can dự vào cái sự vụ đó.

Thằng mang áo kaki trong rất đần. Phải gọi hắn là thằng mặt địt mới đúng. Phải rồi cứ gọi hắn là thằng mặt địt đi. “Ê! Cái thằng mặt địt! Lỗi không phải của mày.” Có ai đó nói thế nhưng hắn vẫn cứ bưng mặt khóc. “Tránh ra đi! Không phải là do mày đâu, cái thằng mặt địt kia!” Người ta an ủi hắn thế nhưng hắn vẫn đứng như tượng và khóc nức lên. Hoàn toàn không phải do hắn. Người ta làm cái việc này nay từ khi hắn chưa ra đời, và thực tế thì ngay từ khi cha hắn chưa ra đời người ta cũng đã làm như thế. Hắn mới từ sân vận động bước vào. Hắn đứng ngoài để nhìn mọi thứ. Khi tiếng hét vang lên thì hắn đã run lẩy bẩy. Rồi mặt hắn đỏ ngầu lên, sau đó thì tím tái, và bây giờ trông hắn thì biết. Người hắn nhũn ra. Khi những lưỡi dao lướt đi rừn rựt thì hắn khuỵu xuống. Khó khăn lắm hắn mới đứng lên được. Những người khác lũ lượt kéo nhau đến từ sân vận động và từ những con hẻm nhỏ.

Tôi đứng ở sân vận động. Nghe tiếng thét, tôi chạy tới. Khi lưỡi dao lướt đi thì tim tôi như rụng xuống. Tôi không còn ý thức được gì cả. Người ta gọi tôi là thằng mặt địt. Thực tình thì tôi cũng không mường tượng được khuôn mặt của tôi lúc ấy. Khi người ta bắt đầu khuân những mớ thịt đi thì tôi mới bắt đầu tỉnh táo trở lại. Tôi không phải là thằng hề nhào lộn trên dây. Tôi chúa ghét những con khỉ với dây xích ở chân và ở cổ.

Người ta đang đánh những con chó. Chúng kêu ăng ẳng rồi tha đi một vài thứ gì đó. Tóc hay một miếng da nhỏ, chẳng hạn. Đó là những thứ không đáng kể. Trong khi đó thì cái thằng mặt địt mang áo kaki vẫn bưng mặt khóc. “Tôi biết rồi.” Thằng mặt địt hét lên như thế và người ta cũng không để ý gì đến hắn nữa. Họ đang vơ vét những gì còn sót lại. Mấy mụ đàn bà đang tranh nhau những chiếc cúc áo. Bọn trẻ thì choảng nhau vì đôi dày vải hay vì bao thuốc lá. Thực tế mà nói thì những điếu thuốc trong bao không còn hút được nữa. Chúng đã ngấm máu và rã ra. Một thằng nhóc tóc cháy vớ lấy cái thắt lưng bằng da hiệu Lạc Hồng rồi vụt biến. Người đàn ông nhanh như cắt nhặt lấy chiếc đồng hồ đeo tay vàng óng cho vào túi rồi lủi đi. Một con chó vàng đớp lấy khúc ruột và phóng như bay về phía những căn lều bằng lá. Đó là nơi người ta họp chợ vào sáng sớm của những ngày chẵn trong tuần.

Tôi hé bàn tay bên phải ra để nhìn mọi thứ. Một con mắt của tôi lòi ra. Trên nền đất bây giờ là một vũng máu đã đông lại. Một chiếc lá cọ cỡ bự màu huyết dụ bị xé rách tươm. “Tôi không biết.” Tôi hét lên như thế và người ta cũng không hề để ý đến tôi. Họ tản ra mọi hướng. Trên tay họ là phần thịt mà họ giành được. Họ bước về nhà. Nhiều kẻ huýt sáo rồi nhún nhảy như những thằng hề.

Tôi chúa ghét những con khỉ.

Rồi gã đàn ông mặt chì quay lại ném cho thằng mặt địt một ngón tay. Ngón tay nằm lăn lóc trên mặt đất. “Phần của mày đấy.” Gã nói thế. “Vui vẻ lên xem nào.” Gã nói. “Ngày mai còn khối.” Gã nói rồi phun nước bọt xuống đất. Trời bất ngờ đổ mưa. Gã mặt chì bỏ đi cùng với con chó cái của gã. Thằng mặt địt mang áo kaki không dám mở mắt ra. Hắn vẫn đứng như tượng và khóc tồ tồ. Cái thằng mang áo kaki mặt ngu ấy cứ đứng như tượng và khóc tồ tồ trong mưa.

 

 

 

----------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021