thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Những hoạ tiết công phu

 

Khi những con khỉ đột bắt đầu nói về đàn bà và bức tượng của bọn chúng với sự đam mê khôn tả, thì tôi bỏ đi. Tôi bỏ đi theo cách thức rón rén của một con quái vật tỉ chân. Một con quái vật tỉ chân đang cố hết sức để giấu đi những cái chân của mình trong một tấm chăn mỏng. Tất nhiên việc khó khăn hơn mà tôi phải làm là cởi hàng tỉ chiếc vớ ra khỏi chân mình trước khi đi ngủ. Phải công nhận đó là một công việc vô cùng phức tạp. Lắm khi tôi cởi hết vớ ra khỏi chân thì trời bắt đầu sáng. Rồi tôi lại phải bật dậy khi bầy khỉ đột lại bàn luận về vấn đề muôn thuở của bọn chúng. Đàn bà, tình dục và bức tượng. Những khi như thế thì tôi lại khoái chí với hàng tỉ chiếc giày của tôi. Mỗi chiếc có một kích cỡ khác nhau. Chiếc nhỏ nhất chỉ to hơn một cái vỏ hạt dưa màu đỏ mà chúng ta thường thấy. Chiếc to nhất thì khỏi phải nói. Quá sức tưởng tượng của bạn hàng tỉ lần. Còn những chiếc giày tôi không nói đến thì đó chính là những chiếc giày tôi đang giấu chúng đi bằng mọi cách. Khi bình minh vừa ló dạng cũng là lúc bọn khỉ đột cạy nắp quan tài và chui lên khỏi huyệt mộ. Bọn chúng bắt đầu kéo nhau về phía có ánh đèn và chui rúc trong các quán rượu. Bọn chúng lại xì xào về đàn bà, thuốc là, cá cược và bức tượng của bọn chúng. Có một số con khỉ, sau một thời gian chè chén, chếnh choáng bước đi về các ổ điếm, nơi đó bọn chúng sẽ thực hành những lý thuyết mà bọn chúng đã nói về đàn bà. Ngoài đàn bà và tình dục cũng như thuốc là, cá cược, và bức tượng của bọn chúng, tất nhiên những con khỉ đột cũng nói về một số đề tài khác ví dụ như thuốc lắc, thuốc phiện và đĩ điếm. Tất nhiên bọn chúng biết đĩ điếm và đàn bà có những mặt tương đồng nhưng cuối cùng bọn chúng cũng công nhận rằng đĩ điếm là đĩ điếm, đàn bà là đàn bà. Còn về những sự vụ xung quanh bức tượng của bọn chúng thì dĩ nhiên là bọn chúng luôn mồm nói đến. Khi bọn chúng nói về những sự vụ đã làm nên bức tượng bằng thạch cao đó thì cũng là lúc tôi bấu những cặp chân lên tấm chăn nhỏ bé. Tôi cố chui rúc vào tấm chăn nhỏ này và giấu mình trong đó. Tôi luôn trốn đi theo cách thức rón rén của một con quái vật tỉ chân. Tôi có mấy tỉ cái chân và đương nhiên những bàn chân đẹp nhất tôi sẽ dành cho con khỉ đột nào nói về những chuyện không phải là đàn bà, tình dục, thuốc là, cá cược và bức tượng... Cho đến bây giờ thì vẫn chưa một con khỉ đột nào được chiêm ngưỡng những bàn chân đẹp như mơ của tôi. Ngoài kia, những con khỉ đột lại nhao nhác lên rồi. Bọn chúng chỉ có hai cái chân và hai cái tay. Bọn chúng đội mồ lên từ ban đêm và giả vờ bận rộn vào ban ngày. Còn khi hoàng hôn buông xuống, cũng có lúc trước khi hoàng hôn buông xuống vài giờ, bọn khỉ đột lại kéo nhau về các quán rượu và lại bàn về những vấn đề muôn thuở của bọn chúng. Đàn bà, đĩ điếm, thuốc phiện, cá cược, tình dục và bức tượng.

“Đàn bà có mấy chân?” Bọn chúng cá cược với nhau và kết luận rằng thực ra đàn bà có tới ba chân. Một chân đã được giấu đi. Bọn đàn bà thường giấu cái chân sau xuống dưới gầm giường. “Thế vào ngày 20 tháng Tám năm đó bức tượng của chúng ta đã gặp Platon vào lúc mấy giờ?” Đấy, bầy khỉ đột lại bắt đầu nói về bức tượng và bọn chúng tin rằng chính hiền triết Platon đã xin phép nói về một số thủ thuật với bức tượng, và về sau những thủ thuật đó đã giúp bức tượng của bọn chúng vẽ nên bức tranh có tên gọi là Utopia. “Thế bức tượng của chúng ta đã uống với ngài Platon khả kính mấy ly rượu nho?” Một con khỉ đột nói và sau đó bọn chúng lại nhao nhác lên, có con nói là ba ly, có con nói là năm ly, và về sau bọn chúng nhất trí với nhau là chỉ có hai ly, bởi bức tượng của bọn chúng là một người cẩn trọng. “Đến ly thứ ba thì bức tượng của chúng ta chỉ nhấp môi và tiếp tục về các vấn đề đang bị bỏ lửng. Khi bức tượng của chúng ta đặt cái ly xuống bàn thì hai người lại tiếp tục luận về vấn đề công lí...” Một con khỉ đột len vào giữa bàn nhậu và nói thế. Bây giờ thì bọn chúng quay sang nói về đàn bà. Bọn chúng quay sang nói về đàn bà và tình dục trong khi bọn chúng không biết rằng Platon không hề uống rượu nho bao giờ.

Tôi lại duỗi một cái chân ra ngoài chăn. Không khí khá lạnh, cái không khí lạnh này làm tôi nhớ tới một điếu thuốc nhưng khi nghĩ rằng bọn khỉ đột đang nhao nhao ngoài kia thì tôi lại thôi ngay cái ý định ấy. Tôi quắp cái chân vào trong chăn và tiếp túc cuộc chạy trốn cùng những ý tưởng kì quái của mình.

Trong tấm chăn nhỏ bé tôi lại tiếp tục gặm vào những ngón chân. Hàng tỉ cái móng chân đã bị tôi gặm sạch. Tôi không có một việc gì ra hồn để làm cả. Và thế là tôi gặm vào tất cả các móng chân trên hàng tỉ ngón chân của tôi và rượt theo những ý tưởng cổ quái của mình.

Bây giờ, sau một hồi lâu nói về các thế làm tình bọn khỉ đột lại quay sang nói về bức tượng của bọn chúng. “Tôi đố anh em, bức tượng của chúng ta đã nói gì với Kant khi Kant bắt đầu chếnh choáng?” Một con khỉ đột chột mắt nói, và cả bọn lại nhao nhác lên. “Ông đã nói về vấn đề tiên nghiệm.” Một con trong bọn chúng nhanh nhảu nói.

“Khi mặt Kant đỏ lựng lên thì bức tượng của chúng ta đã nói với Kant rằng: ‘Anh bạn u sầu kia ơi, thực ra mặt trăng đối với chúng ta chỉ là những ý tưởng của chúng ta đấy thôi, anh bạn u mê u lì của tôi ạ...” Sau đó tất cả bọn chúng lại cụng li và hò hét.

“Đàn bà có xuất tinh không nhỉ?” Bọn chúng lại đưa ra một vấn đề như thế, và sau đó thì tất nhiên bọn chúng lại ẩu đả nhau bởi vấn đề đàn bà có xuất tinh hay không nằm ngoài sự tri nhận của tất cả bọn chúng. Bọn chúng ẩu đả nhau mà không hề biết rằng những lời mà bức tượng của bọn chúng đã nói thực ra là lời của Kant đã nói trước đó rất lâu, trước khi thạch cao được mang tới để những con khỉ già làm tượng.

Tôi lại tiếp tục thò một ngón chân ra bên ngoài. Bóng tối lao tới gặm vào ngón chân tôi nghiệp của tôi.

“Leonardo da Vinci đã vẽ gì khi hai người gặp nhau ở khách sạn.” Một con khi đột nhỏ thó hơn hỏi.

“Tất nhiên là một bức chân dung đã được vẽ lên, và sau bức chân dung đó là một bồn hoa tươi thắm.” Bọn chúng nói.

“Thế trên bức chân dung đó cái gì đạt nhất?” Bọn chúng hỏi.

“Tất nhiên là đôi mắt của tượng. Một đôi mắt có hồn. Bao giờ chả thế.” Bọn chúng nói.

Rồi bọn chúng lại tiếp tục hò hét và cụng li để mừng cho cái giây phút ngài Leonardo da Vinci lặn lội đến khách sạn mà bức tượng của bọn chúng đang trú ngụ để thăm hỏi và xin được phép trổ tài.

Trong khi bọn khỉ đột cụng li và chuyển đổi đề tài thì tôi đã đi vớ cho hết tất cả những bàn chân. Khi tôi đi giày hết cho tất cả những bàn chân của tôi thì tôi lại tiếp tục rón rén và bước đi trong tấm chăn nhỏ theo cái cách của một con quái vật tỉ chân. Rồi tôi lại mải mê ngắm những bàn chân đẹp mộng mơ của tôi và bọn khỉ đột vẫn mãi hăng say với những đề tài của bọn chúng. Dù có tới ba đầu bọn chúng cũng không thể biết được rằng khi vẽ bức tượng của bọn chúng ngài Leonardo da Vinci đã khôn ngoan giấu đi cái đuôi của bức tượng sau một tấm vải đỏ được vẽ bằng những hoạ tiết công phu.

 

 

 

--------------

 

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021