thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
_

 

Đừng đặt tên cho họ…Có thể họ còn vô vàn những cuộc phiêu lưu khác nữa.
Robbe-Grillet

 

Có những giấc mơ đã bị đánh cắp trong tiếng thì thầm của cát.

 

Bây giờ nàng đang đi dạo trên bờ biển. Những cánh hải âu sà xuống và bước đi sau nàng. Chiếc quần jean của nàng đã bị ướt từ đầu gối trở xuống. Trông từ xa có cảm tưởng như đó là một chiếc quần hai màu. Nàng đang cúi xuống và chờ đợi những cơn sóng khác ập vào như thể nàng đang chờ đợi một ý tưởng mới để hư cấu nên một huyền thoại vô hình nào đó. Những chú còng nhỏ bé bỏ chạy và ngay lập tức lủi xuống cát khi những đợt sóng mới kéo vào bờ. Dĩ nhiên đó chỉ là những đợt sóng lăn tăn. Không phải là những cơn sóng cuồng nộ ở xứ Phù Tang.

 

Nàng mang trong mình nhiều dòng máu. Nàng sinh ở miền Nam, nhưng theo thân mẫu bơi qua một con sông lớn và hung giữ để đến sống ở miền đất này. Sau khi thân phụ qua đời (cũng có người nói thân phụ nàng bị mất tích trong một cuộc nội chiến), nàng sống lặng lẽ cùng với nỗi tiếc nuối về những giấc mơ đã bị đánh cắp của mình. Những tiết tấu trong bản trường ca Đam San là tài sản duy nhất mà nàng giữ lại được. Tất nhiên đó là cả một quá trình đấu tranh không biết mệt mỏi. Cuối cùng nàng đã khôn ngoan giấu đi những tiết tấu của bản trường ca bất hủ đó trong tâm thức của mình bằng cách thuộc lòng nó. Đó là cách thức duy nhất.

 

Khi mới tới đây, nàng đi học trong một túp lều bằng lá mà người ta thường gọi đó là trường học, nhưng rồi nàng lại sớm thôi học, rồi sau đó đi làm như một người mẫu khoả thân, nhưng thực ra công việc chính của nàng là ở trong các tửu điếm. Có một khoảng thời gian nàng đã tiếp xúc với chút ít sách vở, nhưng về sau thì bị cấm. Lúc mới dậy thì, nàng thấy mình nóng rực ở hai đầu núm vú. Về sau, nhờ những cuốn sách mà nàng đã đọc một cách lén lút trong nhà cầu nên nàng mới biết đó là một trong số những biến chuyển bình thường. Một đêm nàng mơ thấy một người đàn ông hiện ra và trả lại cho nàng một sợi dây mà nàng đã bị mất cắp từ lâu. Người đàn ông nói với nàng là hãy lần theo sợi dây để đi về với các tiền nhân và truy tầm lại những giấc mơ đã bị đánh cắp của mình. Tất nhiên nàng mừng quýnh lên và nàng không hề biết đó chính là Carl Jung, một kẻ luôn quấy rầy những giấc mơ của tổ tiên nàng. Khi nắm sợi dây trong tay, nàng mừng đến nỗi nàng khóc như mưa trong đêm, và cũng ngay trong đêm đó nàng bị người ta lột trần rồi hảm hiếp. Trong sự vùi dập đó nàng vẫn có được những xúc cảm kỳ lạ. Nàng không biết đó là những khoái lạc đầu tiên trong đời. Khi nàng tỉnh dậy, sợi dây biến mất và thêm một lần nữa giấc mơ của nàng lại bị đánh cắp.

 

Nàng vẫn đang dạo trên bờ biển. Những cơn sóng tràn vào bờ rồi tan ngay sau đó. Nàng lại hồi hộp chờ đợi những cơn sóng khác kéo vào. Bây giờ chiếc quần jean gần như đã ướt hoàn toàn. Thân hình tuyệt mỹ của nàng làm cho giấc mơ của nàng ghen tị.

 

Năm 1985, cuốn sách đầu tay của nàng được ấn hành. Người ta nồng nhiệt tán dương và chào đón nó. Sau đó nàng còn cho ra đời những cuốn sách khác và cũng được nồng nhiệt chào đón. Cho đến bây giờ người ta vẫn không thể xác định được thể loại cho những cuốn sách của nàng. Có giai thoại nói rằng trẻ con thấy bóng ma đi ra từ những trang sách của nàng. Cũng có những lời đồn đại khác tương tự như thế. Nhưng không hiểu vì một lý do nào đó mà những cuốn sách của nàng vẫn được chào đón hân hoan. Giai thoại vẫn mãi chỉ là những giai thoại. Và mỗi khi một cuốn sách mới ra đời thì nàng lại phải trả giá, cái giá nàng phải trả là lại thêm một giấc mơ nữa của nàng bị lấy đi.

 

Bây giờ, nàng vẫn đang bước những bước chân nhẹ nhàng trên bờ biển. Những con còng nhỏ lại chui rúc vào cát khi sóng tràn vào bờ. Thỉnh thoảng nàng dừng lại và ngẫm ngợi một điều gì đó và lại tiếp tục bước đi. Cũng có khi nàng cười phá lên trong tiếng thì thầm của cát.

 

Cuộc đời tình ái của nàng cũng có nhiều giai thoại khác nhau. Trong số những người tình của nàng có những kẻ mang những khuôn mặt bị biến dạng và lở loét. Tất nhiên điều đó không ảnh hưởng đến sự thăng hoa trong chuyện chăn gối giữa nàng với họ. Người ta nói rằng những khuôn mặt đó khi đi vào những tác phẩm của nàng lại trở nên tươi tắn và đáng yêu. Có một thời gian người ta cho rằng nàng là một người hoang tưởng. Thậm chí có kẻ còn cho rằng nàng là người giả dối và tráo trở, rằng chuyện về những giấc mơ bị đánh cắp cũng chỉ là những lời hô hoán không có căn cứ của nàng. Ngược lại, những nhân tình của nàng nói rằng nàng là người đam mê một thứ quái quỷ nào đó mà họ không thể đặt tên.

 

Khi mở mắt, nàng sẽ không bao giờ tiết lộ điều đo.

 

Nàng đang ngồi trên cát. Mắt vẫn hướng ra ngoài khơi. Ngoài khơi, những chiếc thuyền đã bắt đầu đỏ đèn để dụ đàn cá.

 

Trong những năm cuối đời, nàng thường diễn thuyết trước đám đông. Có nhiều tài liệu nói rằng người ta đã khắc tượng của nàng và có rất nhiều bức tượng của nàng đã biến mất khi cái chết của nàng xảy ra. Cái chết của nàng xảy ra vào một buổi chiều mùa hạ khi nàng đang đi dạo trên bờ biển. Bọn trẻ bán hàng rong trên bờ biển nói rằng chúng thấy một người đàn bà mang chiếc quần jean bị cát vùi đi. Về sau những lời của bọn trẻ được xem như là một minh chứng cho cái chết của nàng. Khi nàng ngủ yên trong huyệt mộ thì cũng là lúc thêm một lần nữa giấc mơ của nàng bị đánh cắp.

 

Lúc này, nàng ngồi xuống trên cát và ngắm những ánh đèn của đàn thuyền đang đánh cá ngoài khơi. Dưới chân nàng cát bắt đầu lún xuống và những con còng biển bắt đầu đội cát chui lên. Nàng đứng dậy khi những ánh đèn ngoài khơi đã tắt. Nàng định bước đi, nhưng vẫn đứng đó, vì cát đã quá yêu quý đôi chân ngọc ngà của nàng. Nàng nghe thấy tiếng thì thào của cát và tiếng cười trong trẻo của bọn trẻ con bán hàng rong vọng tới từ rất xa.

 

Nàng dần lún sâu trong cát. Và nàng còn nghe thấy cả tiếng lạc ngựa của bọn chúng. Rồi lát nữa, khi cát thì thầm vào tai nàng để đánh thức nàng, và khi nàng tỉnh giấc thì chúng sẽ lấy đi giấc mơ của nàng thêm một lần nữa.

 

Truyện ngắn sau đây, một truyện ngắn mà nàng đã viết lại từ một giấc mơ trong một buổi hoàng hôn mùa hạ nàng đi dạo rồi ngủ quên trên bờ biển. Đó là giây phút đầu tiên nàng có kinh nguyệt và chiếc quần jean mà nàng đang mang lúc đó đã thấm rất nhiều máu của nàng. Đây là một trong những truyện ngắn tiêu biểu cho kiểu bút pháp lạ lùng của nàng. Một câu chuyện có thực về những giấc mơ bị đánh cắp trong cát. Một truyện ngắn mà nàng đã khôn ngoan không đặt tên cho nó trước khi giấc mơ này bị đánh cắp trong một vài phút nữa. Khi tiếng hí của ngựa xen lẫn với tiếng thì thầm của cát thì giấc mơ của nàng sẽ bị lấy đi trong nỗi nuối tiếc ngẩn ngơ của nàng. Và bọn trẻ bán hành rong trên bờ biển lại hoan hỉ kể về sự vụ một người đàn bà bị cát vùi đi mà bọn chúng đã tận mắt chứng kiến vào một buổi hoàng hôn trên bờ biển.

 

 

 

--------------

 

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021