thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Người đàn ông mặc áo mưa màu đỏ
(Hải Ngọc dịch)

 

Đêm nào ở nhà ga tôi cũng nhìn thấy một người đàn ông mặc áo mưa màu đỏ. Bất kể tôi xuống ga ở phía đầu tàu hay cuối tàu,bao giờ người đàn ông ấy cũng dứng chờ ở phía dối diện nơi cuối sân ga. Hễ tôi cứ đi về phía ông là ông lại nép đi sau một cái cột một cách bất thường, làm như thể đó là chuyện ngẫu nhiên vậy thôi – và khi tôi đến chỗ ấy thì ông đã đi mất. Chuyện đó cứ tiếp diễn hết ngày này qua ngày khác đến cả hàng năm trời. Tôi không biết ông là ai, vì sao ông lại ở đó còn những hành khách khác dường như chưa bao giờ biết đến sự hiện diện của ông.

Một đêm, khi đặt chân xuống sân ga, tôi nhận ra người đàn ông ấy không còn ở đó nữa. Khi đoàn tàu rời ga, như bị thôi thúc bởi một thứ lực lạ lùng nào đó, tôi quay lại nhìn và thấy ông đang ngồi bên cửa sổ toa tàu, mỉm cười thật buồn. Tôi đuổi theo đoàn tàu, mỗi lúc lại tụt lại phía sau với khoảng cách xa hơn nhưng lại không thể dừng được, và tôi gào lên khi đoàn tàu quành đi rồi mất hút.

Mất nhiều thời gian sau đó, tôi mới đến được chỗ đường quành ấy, lúc này đoàn tàu đã đi hẳn. Tôi thở hổn hển và nhận ra đoạn đường ray đến đó là hết rồi. Tôi quay trở về, thấy cả đoạn đường ray nãy giờ mình chạy theo đã không còn nữa và ngay cả nhà ga cũng biến mất. Tôi thấy mình đang trần truồng và sụp ngã, nước mắt rỉ ra trong vô vọng khi một cơn mưa nặng hạt lạnh lẽo ập xuống bất ngờ đóng đinh lên thịt da mình

 

Nguyên tác: "The man in the red raincoat", đăng trên The Cafe Irreal: International Imagination ,
Issue 4 (August 1, 2000).

-----------------------------

Cùng một tác giả:

"Một người đàn ông vui thú với cuộc sống gia đình"

"Lòng bàn tay"


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021