thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bên kia

 

 

BÊN KIA

 

Trong thoáng vụt, nàng nhìn thấy bóng Thạch vừa lướt qua ở đầu bên kia của cái lều rất rộng, hình nón, tròn và to như rạp xiếc trưng bày đủ thứ nông sản, thổ sản, hàng thủ công, kim khí... trong khu Hội chợ vùng, tổ chức thường niên. Cuối ngày, khách vãng lai đã thưa vắng. Những cô bán hàng che miệng ngáp, có người lấy son phấn ra dặm lại khuôn mặt bèo nhèo, có người hí hoáy cộng trừ tính toán lời lỗ. Lúc ấy bóng chiều đang rụt rè liếm những cái quầy vé đã bỏ ngỏ và bò dần lên những con ngựa giả nhiều màu mắc nối đuôi theo hình vòng tròn dành cho trẻ em cưỡi. Gió la đà ngoài bãi đất trống, lâu lâu buồn tình lại thổi phù làm tung bụi mù trời và lôi những thứ rác rến về bức vách tạm dựng lên bằng loại lưới có hình mắt cáo cột từng chùm bong bóng đã xẹp bớt vẻ no say phấn khởi của buổi đầu ngày.

“Anh Thạch. Anh Thạch.” Nàng buông mớ xâu chuỗi, vòng, lược đang cầm, băng qua những quầy triển lãm phẩm vật, chạy vội đến, kêu lên mừng rỡ. Hơi thở nàng dâng lên như một cái hồ ngập nước. Nàng gần khuỵu xuống vì sung sướng và xúc động.

Người đàn ông tiếp tục bước, ngó đâu đâu, giả tảng như không nghe không thấy. Nàng lách qua một cái lưng vuông như tấm phản, ùa tới bên Thạch. Ánh mắt Thạch hờ hững làm nàng muốn khóc. “Anh Thạch” — nàng ôm lấy cánh tay rắn rỏi trong chiếc áo khoác màu sậm. “Anh còn giận em? Sao vậy? Anh không biết là em nhớ anh đến thế nào. Em gọi anh nhiều lần. Anh không thèm trả lời. Anh không muốn trả lời. Anh rứt em ra như người ta cầm cái vạt áo mà xé đi.” Người đàn ông rút tay ra khỏi tay nàng, nhìn bâng quơ lên những miếng nhựa trong trên nóc và vách lều để lấy ánh sáng. Đó là một người cao to dềnh dàng, tóc phôi phai, mặt gan góc, lì xuống như cục gạch bị nung nhiều lần, rắn lại thành một khối cương quyết, khó lay chuyển.

Nàng rõ tính nết Thạch. Biết là nói nữa cũng vô ích, nàng lẳng lặng lùi về phía đầu đằng kia, ngồi bệt xuống cạnh một ụ rơm chỗ giới thiệu các mặt hàng nông nghiệp. Không thấy ai trông coi hàng. Gà mổ thóc rù rù. Cừu ngơ ngác, be be. Những củ khoai tây, cà rốt, bắp cải tựa vào nhau mà ngủ. Lòng nàng tê dại. Nàng không ngờ Thạch đoạn đành đến thế. Một bé gái đứng gần lăng xăng thò tay mớm cho cừu ăn, vụng về làm đổ ngũ cốc lên áo, lên tóc nàng. Bố nó rầy con bé đoạn quay sang rối rít: “Xin lỗi cô. Xin lỗi cô. Cô có sao không?” Nàng gượng cười đứng dậy phủi những hạt kê, hạt đậu xuống đất: “Không sao cả... Tôi không sao. Xin ông đừng mắng cháu.”

Người đàn ông vừa dắt đứa bé đi khỏi thì Thạch tiến đến bên nàng. Nàng cúi xuống, không nhìn. Tiếng Thạch ôn tồn:

“Em nghĩ sai rồi. Anh có giận gì em đâu. Anh đi vì phải đi. Bịn rịn mãi thêm nặng lòng. Anh chỉ muốn em quên anh và vui sống, thanh thản mà sống, em hiểu không. Đừng vướng bận những điều không đáng nữa. Tình yêu của anh chẳng lẽ chỉ là trái đắng? Tấm lòng của anh chẳng lẽ không bằng cục đất chọi chim?”

Nàng vẫn còn cúi xuống không ngẩng lên. Giọng Thạch trầm trầm, mỗi lúc một tha thiết:

“Em đừng nghĩ là mình xa nhau. Khi nào còn nghĩ đến nhau nghĩa là còn gần nhau. Vì vậy hôm nay mới có cuộc gặp bất ngờ này. Anh cố ý đứng xa không để em nhìn thấy nhưng cuối cùng em vẫn thấy. Có lẽ đó là sự xui khiến của linh cảm, của thần giao cách cảm mà mình không cưỡng được.”

Thạch vừa nói vừa đưa những ngón tay chạm vào má nàng. Hai mắt nàng nhắm lại. Những con bê ở chuồng bên cạnh vục mõm xuống máng nước uống lép nhép. Một thanh niên vai u thịt bắp vác trên lưng cái bao cà ròn to tướng đựng cỏ hay rơm gì đó, bước rầm rầm, mở cửa chuồng đi vào làm những con vật này sôi động hẳn lên. “Hê hê. Tới giờ ăn mấy cưng.” Ba bốn con bê chen lấn nhau ngước những cái mõm mềm và ướt lên chờ đợi. Thạch kéo nàng ra khỏi lều đến đứng dưới một tàn cây vắng vẻ rồi đột ngột xoay hai vai nàng lại. Nàng nhớ là trước đây Thạch cũng đã từng xoay hai vai nàng lại như thế, một ngày rất lâu rồi.

Hình như có tiếng loa phóng thanh nhắc nhở giờ đóng cửa hay loan báo một điều gì đó nàng chẳng rõ. Thạch nâng mặt nàng lên, nhìn thật lâu. Ánh mắt của Thạch lúc ấy thật buồn, tiếng nói nghe như văng vẳng từ chốn nào:

“Thôi. Tới lúc anh phải đi rồi. Em ở lại.”

Nàng nhìn Thạch hốt hoảng, nghẹn lời:

“Anh Thạch. Anh đi à. Sao gấp vậy...Dù gì mình cũng đã gặp nhau ở đây. Em không muốn xa anh. Anh không ở nán lại được chút nào sao?”

Thạch nhấc tay khỏi vai nàng:

“Không được đâu.”

Nàng níu tay Thạch van nài:

“Anh Thạch. Hay là anh cho em đi theo anh.”

Thạch lắc đầu:

“Làm sao được. Em ở bên này. Anh bên kia. Không cách gì đi chung được.”

“Trời còn sớm. Anh cho em đi theo anh một đoạn đường. Chừng nào không đi tiếp được nữa thì em về.”

Thạch ngần ngừ nhìn những tàu dừa, hoa, lá trang trí cho cái cổng hội chợ đang ủ rũ, mỏi mệt. Chim én bay từng đàn về tổ, nhìn xa như nét vẽ mảnh mai bằng mực tàu trên nền trời nửa vàng nửa đỏ. Những lá cờ sặc sỡ căng dọc theo thân lều gục lên gục xuống. Thạch nắm lấy tay nàng:

“Thôi vậy cũng được. Cứ đi đi. Gần nhau được chút nào hay chút đó.”

Nàng vui mừng ôm lấy cánh tay Thạch:

“Cho em ôm cánh tay này của anh đi, không thôi nó sẽ biến thành cái cánh vỗ đi mất.”

Thạch mỉm cười âu yếm kéo nàng sát vào lòng. Nàng úp mặt vào ngực Thạch như những ngày nào đó rất xa, trước đây. Hai môi của Thạch mềm và ấm mải miết lên tóc, lên má, lên môi nàng. Nàng không nhớ là mình đã ra khỏi khu hội chợ từ lúc nào và đi bao xa, bao lâu, đi trên con đường gì. Nhà cửa phố xá hai bên càng lúc càng trống trải, thưa thớt. Có những khúc đường nàng chỉ nhìn thấy ruộng dâu, ruộng cà xen kẽ với những khoảng đất cằn cỗi lởm chởm đá trải ra bất tận và một trái núi cô đơn, mù mù, vòi või tuốt chân mây ngửa mặt nhìn trời. Nàng cứ nép vào người Thạch mà đi, giữa những làn gió, chuyện trò ríu rít cho tới khi hai người dừng lại trước một xóm nhà lô nhô giữa đồng không mông quạnh, xung quanh toàn đất hoang không người. Dựa hàng rào là một cây hoa pháo nở từng chùm đỏ rực, chói chang.

Thạch hỏi:

“Em mệt không? Ngồi nghỉ chút đi.”

Nàng đáp:

“Không. Em không mệt. Nhưng ...đây là đâu? Còn nhà này là nhà ai?”

Thạch ủ cả hai tay nàng trong tay Thạch:

“Nhà anh.”

Đoạn Thạch trỏ vào một mô đất trước cổng rào và bảo nàng ngồi xuống nghỉ chân. Nàng ngạc nhiên không hiểu vì sao Thạch không mở cửa mời mình vào nhà mà lại bảo ngồi bệt trước cổng như người ăn xin. Mắt nàng lướt theo những khóm cây nhỏ và thấp chạy viền chân tường, nghi ngại:

“Nhà anh? Anh ở đây? Sao chỗ này lạ lùng quá vậy. Em chưa bao giờ tới.”

“Làm sao em tới được. Chỗ này là lằn ranh với chốn bên kia rồi.”

“Bên kia là bên nào? Anh nói gì em không hiểu.”

Thạch không trả lời câu hỏi của nàng, nhón chân kéo cành hoa pháo xuống bẻ lấy một bông đỏ thẫm, mỏng manh như làn mây gợn gió:

“Anh làm nhà dưới cây hoa pháo này để nhớ em. Anh nhớ có một lần mình đi chơi, em bẻ cái hoa pháo nhà người ta rồi ra câu đối Hoa pháo nhà ai hoa pháo đỏ. Anh đối lại Bánh chưng nhà nọ bánh chưng xanh. Em khen anh giỏi, nhớ không? Anh nói vậy mà giỏi cái gì. Tại cái vế đối mộc mạc quá chừng, ai mà không đối được.”

Nàng cười:

“Vậy em phải tìm câu đối nào hóc búa để bắt bẻ anh mới được.”

Thạch kéo nàng vào lòng ôm ấp nồng nàn:

“Em hiền lành chân chất như vậy bắt bẻ được ai.”

Đang cười nói vui vẻ bỗng nàng rùng mình lạnh rợn sống lưng. Sau lưng Thạch bụi từ từ bốc lên mù mịt. Một toán người rất đông không hiểu từ đâu bất thần xuất hiện êm như ru tiến về phía Thạch. Mặt họ bị che khuất sau màn bụi nên nàng chỉ nhìn thấy rõ nhất cái khoảng từ vai trở xuống và hình như đó toàn là những người lạ, không có một dáng dấp nào quen thuộc với nàng cả. Hơi sợ hãi nàng nắm tay Thạch hỏi:

“Ai vậy anh?”

Thạch đáp:

“Họ ở trong những căn nhà này.”

Ba người trong số đó bước tới đứng sát bên Thạch. Thạch bảo:

“Đây là ba người bạn của anh. Anh Hùng, anh Hải, anh Cần.”

Bụi dần dần loãng ra khiến nàng nhận thấy đó là ba khuôn mặt lạ hoắc nàng chưa từng gặp, trắng nhợt, lạnh ngắt như đúc bằng sáp, ngay một cái chớp mắt cũng không có. Họ nhìn nàng bằng những đôi mắt lặng lẽ, nghiêm trang, không động đậy, quần áo trên người như rất mới, còn cứng nếp ủi. Nàng quay sang Thạch. Sự thay đổi trên khuôn mặt Thạch làm nàng kinh ngạc sững sờ. Thạch không khác gì những người vừa kéo tới, xám ngoét, cứng đờ, hai mắt đục và trắng bệch như một cái xác dưới mồ. Gió vù vù từ chân núi thổi thốc trên những thửa ruộng hoang, đóng sầm sập những cánh cửa sổ của căn nhà và bụi một lần nữa bị sục tung lên xoá nhoà tất cả những cái đầu người vừa câm vừa điếc đó. Nàng kinh hãi huơ huơ tay tìm một chỗ để tựa vào, loáng thoáng trước mắt là những mũi giày đầy đất và những cái thắt lưng bản kim loại lờ mờ trong bụi. Nàng cứ thụt lùi, thụt lùi cho đến khi sụp xuống một chỗ trũng và té nhào. Xác những cánh hoa pháo đỏ lòm như máu tươi, bầm dập rụng đầy trên nền đất...

 

Đồng hồ chỉ 2 giờ 19 phút. Màu dạ quang xanh lè toả ra từ những con số khiến nàng nhận thức được là đang giữa đêm. Sương xuống đầm đìa. Nàng ngồi bật dậy, mắt mở to nhìn cái bóng đèn ngủ dưới chân giường cháy hiu hắt, âm thầm, bền bỉ. Đến bấy giờ nàng mới biết là mình mơ. Chỉ là mơ thôi nhưng những hạnh phúc, đớn đau của cái chốn bên kia ấy làm như đã vói qua tới bên này khiến mồ hôi nàng tươm đầy mặt gối và thân thể nàng như còn run rẩy bàng hoàng. Ôi, chỉ là mơ thôi. Nàng nghiêng người úp mặt xuống gối, liếm lấy cái vị mặn như muối biển của mồ hôi mình và ao ước một lần nữa chồm qua bên kia để thấy lại tất cả những gì nàng đã thấy. Thạch, căn nhà có cây hoa pháo, những cái vuốt ve... Ba người đàn ông mà Thạch bảo là bạn dường như không hẳn là lạ. Nàng đã gặp họ đâu đây, dường như đã gặp rồi...

Nàng lên chùa thắp nhang cho Thạch. Cái hũ tro nguội trên có tấm ảnh và những dòng chữ ghi tên họ, ngày sinh, ngày mất vẫn yên lặng trong gian thờ nho nhỏ lợp ngói, dưới tàn một cây hoa pháo nở đỏ bốn mùa. Khói lẩn quẩn không thoát ra ngoài như những linh hồn còn quyến luyến cõi dương gian. Bấy giờ nàng mới chú ý đến những đôi mắt lặng lẽ, nghiêm trang, không chớp nhìn nàng trên ảnh của những người xung quanh Thạch. Người bên trái là Nguyễn Văn Hùng, bên phải là Trần Thanh Hải, phía trước là Lê Trọng Cần...

“Thạch,” nàng kêu lên. Khi nào mình còn nghĩ đến nhau nghĩa là còn gần nhau có phải không? Chẳng có gì phải tuyệt vọng. Cái chốn “bên kia” ấy thật ra không có gì cách trở. Chẳng phải là nàng vừa dẫm chân qua phần đất ấy và trở về với tất cả xao động, dạt dào hay sao. Chỉ cần một ý nghĩ. Chỉ cần một ý nghĩ thôi là mình có thể bước chân qua phần đất “bên kia” rồi.

Cắm cây nhang xuống trước ảnh Thạch, nàng mỉm cười một lần sau rốt rồi thong thả quay về. Hoa pháo nhà ai hoa pháo đỏ. Bánh chưng nhà nọ bánh chưng xanh. Nàng tưởng như còn ôm lấy cánh tay Thạch và ngây ngất nép vào người ấy ở cái chốn bên kia trong những thời khắc phiêu bồng không cách gì quên được. Nàng bước ra khỏi chùa. Con rồng trên mái ngói chắc đã khép mắt ngủ quên rồi. Trời xanh ngắt. Những sợi khói lãng đãng bay theo...

 

11/2011

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021