thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Rừng u mê

 

mỗi khi bấn loạn con thường nhắm mắt để thấy mình đang ở trong rừng thẳm

linh hồn con được cất giấu nơi đây

trên một ngọn cây chưa bị đặt tên và sẽ chẳng bao giờ bị đặt tên

...

cũng bởi con yêu Người

Huyễn Mộng ơi!

 

Đôi mắt culi vẫn buồn trên những ngọn cây.

Trong khi đó cha đang cầm lấy bức tranh và đi vào rừng. Đi mãi, đi mãi.

Đoàn người kia vẫn lầm lũi đi về phía ngược chiều với cha.

Tôi nói với mẹ là hãy tưởng tượng giống như chúng ta đang ở trong nhà. Mẹ đừng run lên và kêu ư ử như thế.

Chúng tôi ẩn mình trong nhà mồ và sủa lên những tràng âm thanh cảnh báo. Tôi muốn những kẻ vô luân trả lại linh hồn cho vạn vật. Từ khi những kẻ vô luân hiện hình, chúng tôi dần trôi lăn về vùng huỷ diệt. Rồi tôi lại phải nói với mẹ là hãy tưởng tượng rằng chúng ta đang ở trong nhà. Mẹ đừng run lên rồi kêu ư ử như thế.

 

Đôi mắt culi vẫn buồn trên những ngọn cây.

Những ngọn cỏ mọc lên xoá đi dấu vết của cha. Phía trước cha không có một con đường nào. Và phía sau cha cũng không còn dấu vết. Rừng thâu nhận linh hồn cha. Cha cứ đi mãi, đi mãi...

Đoàn người kia vẫn lầm lũi đi về phía ngược chiều với cha.

Trong khi đó những người đàn bà mang váy thổ cẩm vẫn đi về phía rừng. Rừng sẽ ăn thể xác của họ và hát ru cho linh hồn họ yên ngủ.

Trong khi đó những người đàn ông cũng đi về phía rừng. Rừng sẽ ăn thể xác của họ và hát ru cho linh hồn họ yên ngủ

Tiếng sủa của hai mẹ con tôi không ngớt vang lên, và những kẻ vô luân vẫn duy trì hành vi vô luân của chúng.

Hãy ngủ yên rồi hạt giống sẽ nảy mầm.

Những hạt giống sẽ nảy mầm trong khu nhà mồ của chúng ta.

Tôi nói với mẹ, và mẹ nói với những người đàn bà đi về phía rừng như thế. Và thỉnh thoảng tôi lại phải lừa dối mẹ rằng thực sự chúng ta đang ở trong nhà Rông và già làng chuẩn bị đưa chúng ta trôi về vùng huyền thoại, nơi có mộng mơ và tiếng cồng rền vang. Mẹ đừng cụp cái đuôi xuống và rên lên như thế. Hãy nghĩ rằng mẹ con ta đang ngồi bên một bếp lửa với mùi thơm của ngô nướng và những chàng trai đã từ rừng trở về với ngọn đuốc trên tay và cung nỏ trên vai.

 

Đôi mắt culi vẫn buồn trên những ngọn cây.

Cha để bức tranh trên ngực và gối đầu trên một đỉnh núi dưới bầu trời đầy sao.

Đoàn người kia vẫn lầm lũi đi về phía ngược chiều với cha.

Hãy vững tâm vì nữ thần mặt trời sẽ chiếu sáng.

Rồi hạt giống sẽ nảy mầm khi mùa xuân bước qua.

Tôi sủa lên những tràng âm thanh như thế. Trong khi đó mẹ nói rằng đây không phải là ngôi nhà của chúng ta, và đuôi của mẹ lại cụp xuống, mẹ nằm im trên tượng nhà mồ.

 

mỗi khi bấn loạn con thường nhắm mắt để thấy mình đang ở trong rừng thẳm

linh hồn con được cất giấu nơi đây

trên một ngọn cây chưa bị đặt tên và sẽ chẳng bao giờ bị đặt tên

...

cũng bởi con yêu Người

Huyễn Mộng ơi!

 

Những người đàn bà mang váy thổ cẩm vẫn cúi mặt đi về với rừng.

Những người đàn ông với đôi mắt sầu khổ cũng cặm cụi đi về với rừng trong tiếng sủa man dại của mẹ con tôi.

Sáng mai, những kẻ vô luân không còn hiện hữu. Và chúng ta lại quay về với cơn mộng vĩnh hằng của tâm tính tộc loại chúng ta. Mặt đất sẽ trở về trong sự yên bình vĩnh cửu. Tôi sủa lên rồi nói với mẹ như thế, và dĩ nhiên đó chỉ là điều huyễn hoặc.

Tôi hát ru những đứa trẻ đang nằm dưới đất trong khu nhà mồ. Hỡi những đứa trẻ không tên và có tên, hãy bình tâm và tưởng tượng như tất cả đang ở trong ngôi nhà Rông bình yên của chúng ta. Và lát nữa thôi, lửa sẽ bừng lên và những huyền thoại lại trở về.

Tôi nói rằng sáng mai những kẻ vô luân không còn hiện hữu bởi những những người đàn ông đã tìm thấy nữ thần mặt trời. Và nữ thần mặt trời đã truyền sức mạnh cho cung và nỏ bằng chính máu của Người. Mũi tên sẽ lao đi như gió và những chàng trai sẽ lướt đến như bóng chim.

 

Đôi mắt culi vẫn buồn trên những ngọn cây.

Và cha cứ đi mãi, đi mãi.

Đoàn người kia vẫn lầm lũi đi về phía ngược chiều với cha.

Máu sẽ nhỏ xuống và rồi là hoa. Trong khi tôi nói với mẹ như thế thì những bước chân của những người đàn ông và những người đàn bà đã lạc trong rừng. Rừng sẽ vỗ về họ với điệu đàn mùa xuân bất tận.

Rồi nước mắt rừng tuôn chảy khi những kẻ vô luân gặm vào đất và gặm vào những gốc cây

Tính linh mù mờ.

Cha lạc bước trong rừng thẳm.

Đoàn người kia đang vục mặt xuống uống nước trên dòng sông đen.

Kể từ đó những người đàn ông không quay về. Những người đàn bà cũng đi biệt.

Những kẻ vô luân vẫn rao giảng những luận điệu vô luân của chúng.

Trước khi chết, tôi nói với mẹ rằng hãy tưởng tượng như mẹ con ta đang ở trong ngôi nhà Rông của chúng ta và những chàng trai đã bước ra từ rừng với ngọn đuốc trên tay và cung nỏ đã giương sẵn.

 

Sáng mai, mẹ con tôi đã chết trong khu nhà mồ. Xác mẹ đè lên trên một bức tượng nhà mồ mục nát. Xác tôi đè lên xác mẹ, và không có một ai bước đến để dẫn lối linh hồn của chúng tôi.

Sáng mai, dưới những gốc cây, những kẻ vô luân vẫn hăng say với luận điệu của chúng.

Sáng mai, đôi mắt culi vẫn buồn.

Đôi mắt của cha cũng buồn. Đôi mắt của tổ tiên được cất giấu trong bức tranh của cha cũng buồn. Đôi mắt đoàn người kia cũng buồn, và họ lại lầm lũi bước đi...

Nỗi buồn đó làm cho những linh hồn lạc lối và rừng trở nên u mê.

 

mỗi khi bấn loạn con thường nhắm mắt để thấy mình đang ở trong rừng thẳm

linh hồn con được cất giấu nơi đây

trên một ngọn cây chưa bị đặt tên và sẽ chẳng bao giờ bị đặt tên

...

cũng bởi con yêu Người

Huyễn Mộng ơi!

 

 

 

--------------

 

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021