thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Sự tưởng tượng [1]

 

Điều cần nhất cho cuộc hành trình của mày là sự tưởng tượng. Mụ nói thế. Truyền thuyết kể rằng có những người đàn ông đi xuyên qua tường, thậm chí họ có thể đi xuyên qua những rặng núi trong khi mắt họ vẫn nhắm để khỏi vuột mất những cơn mơ. Còn việc họ có thể đội mồ chui lên để thực thi những âm mưu của họ như trong truyền thuyết thì cho đến giờ vẫn chưa ai kiểm chứng. Mụ nói điều cần nhất đối với mày lúc này là sự tưởng tượng. Sự tưởng tượng siêu việt và đầu óc khôi hài sẽ là những thứ cần cho cuộc hành trình của mày và tất nhiên những người đàn ông đi qua tường như thế thì chỉ có trong truyền thuyết. Mụ nói trong khi mụ đang ngốn những con sâu róm chấm với thứ nước mắm độc nhất vô nhị của mụ. Không cần vẽ vời làm gì. Mụ nói thế. Không cần hoa hoè hoa sói hay khóc lóc. Hương khói cũng chẳng cần. Mụ bảo thế. Chỉ có như thế mày mới có thể lên đường. Bây giờ thì bóng đêm đang bao trùm mày, đúng không? Mụ nói mày không cần phải sợ. Nhìn sang phía bên phải đi, mụ đã treo lên đó một bức tranh có thể tự phát sáng rồi đấy. Nhưng đừng chạm vào bức tranh. Nếu mày chạm vào nó mày sẽ thấy sự hữu hạn của không gian đấy. Điều đó không tốt. Hoàn toàn không tốt một tí nào. Mụ cảnh báo mày.

“Nhưng đó chỉ là một bức tranh. Phía sau nó là tường.”

Đúng là thế thật nhưng điều mụ cần ở mày là sự tưởng tượng. Đầu óc tưởng tượng sẽ nâng bổng mày. Tất nhiên những người đàn ông có thể đi qua những bức tường hay xuyên qua những dãy núi chỉ có trong truyền thuyết, chỉ là những di chỉ huyễn hoặc của ký ức. Nhưng mày có thể mơ tưởng như thế. Mày có thể đi qua những bức tường bằng chính sự tưởng tượng của mày. Không gian nhỏ bé đang bao quanh mày. Một sự tù túng mà chỉ có trí tưởng tượng siêu việt và một đầu óc khôi hài mới có thể giải phóng mày.

“Nhưng đó chỉ là một bức tranh. Phía sau là tường và bốn phía cũng đều là tường.”

Thì đúng là bốn phía đều là tường. Thế mới cần đến trí tưởng tượng của mày. Đừng có quá lệ thuộc vào ngoại giới. Mà mày thì đéo hiểu ngoại giới là gì rồi. Lấy tâm thức của mày ra rồi nhắm mắt lại và lên đường. Hãy bước đi và dự phần vào vĩnh cửu. Mà mày thì tri nhận cái quái gì được về tâm thức và vĩnh cửu.

“Phải có ánh sáng.”

Thì bức tranh phía bên phải đang phát sáng đấy thôi. Nó sẽ cứu chuộc mày. Mụ nói thế. Nhìn về phía bên phải đi. Một bức tranh cỡ lớn đang phát sáng đấy. Thấy không nào. Một ngọn sóng đang cuộn dâng và những con hải âu đang chao lượn trong một bức tranh mà khung của nó được mạ vàng đấy mày ạ. Vàng có thể phát sáng trong bóng đêm. Nhìn vào đó và tưởng tượng như chính mày đang dự phần vào bữa tiệc cuồng phong của sóng. Sóng sẽ nâng mày lên, và mày với sóng cùng với những nàng tiên cá ngực trần tha hồ quẫy đạp và hát ca trong những bản nhạc thần kỳ trên mặt đại dương vô tận.

“Những đó chỉ là một bức tranh. Nếu cất bức tranh đi thì phía sau sẽ là tường gạch. Bốn phía sẽ là tường gạch.”

Khi nào thì mày mới hiểu cơ chứ. Mụ nôn những con sâu ra hết vì mày rồi đấy. Xem kìa, những con sâu róm đen đặc dưới sàn nhà. Đúng như mày nói. Bốn bề đang ngăn mày lại nhưng vấn đề là sự tưởng tượng của mày, thằng mặt đần ạ. Phải có trí tưởng tượng để vượt qua những giới hạn. Không có một đội kỵ binh hùng mạnh nào giải thoát cho mày cả. Nếu mày trần trụi trong trí não thì thân thể mày sẽ tan ra như cám, và mày thì biết quá rõ những cái mõm của bầy lợn đói rồi còn gì.

“Sau bức tranh chỉ là vôi vữa và tường gạch.”

Thì rõ rồi. Cái đó ai mà không biết. Không chờ đợi đến sự thức tỉnh đần độn đó của mày, người ta cũng biết sau bức tranh là gì. Nhưng vấn đề quan trọng là mày phải nhìn vào bức tranh rồi nhập linh hồn của mày vào những cột sóng khổng lồ kia. Hãy tưởng tượng đi, hãy cưỡi lên lưng những cơn sóng và giật mạnh dây cương. Mụ rống lên rát cả cổ họng vì mày rồi đấy.

“Vấn đề là ánh sáng và một khoảng không vô tận sau bức tranh.”

Đừng đòi hỏi. Mày lại đòi hỏi như cái bản tính cố hữu của mày nữa rồi. Thấy chưa. Mụ lại nôn những con sâu róm ra cả sàn nhà rồi kìa. Mày không biết tưởng tượng hả thằng ghẻ cùi. Mà thực ra xung quanh mày không phải là tường gạch đâu. Là gỗ sồi đấy.

“Sau bức tranh là gỗ à? Gỗ hay tường gạch cũng thế thôi.”

Lại hoài nghi nữa rồi. Mày không thể dự phần vào vĩnh cửu. Đầu óc hạn hẹp của mày không thể làm bạn được với sự tưởng tượng. Mụ quá hi vọng vào mày, vào một thằng đầu đất như mày. Bây giờ thì chính tay mụ sẽ đóng đinh lên quan tài. Không có những kẻ đi xuyên qua tường gạch hay những dãy núi như trong truyền thuyết đâu. Và việc những kẻ có thể đội mồ chui lên để giải thoát những người khốn khổ như trong truyền thuyết cũng chỉ là những chi tiết nằm trong miền mơ tưởng của các tiền nhân.

“Tôi không thấy.”

Không ai có thể thấy thay cho mày. Bây giờ thì nhắm mắt lại và bọn phu đào huyệt sẽ nâng quan tài lên. Mày không biết tưởng tượng thì hãy đối diện với sự thật. Lát nữa đây mày sẽ nằm dưới đất và không lâu sau đó bầy sâu bọ mà mụ đã nôn ra sẽ chui xuống lỗ huyệt của mày để giúp cho thân xác mày phân huỷ. Vĩnh biệt mày, cái thằng không biết tưởng tượng. Mày tự mà đốt đuốc cho cuộc hành trình thăm thẳm của mày đi.

 

 

 

----------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021