thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Cuộc sống mới

 

Sau khi chết ba năm thì bà ngoại nhất định không chịu quay về nhà sống với chúng tôi, mặc cho mẹ tôi đã đấm tay lên mộ bà và khóc lóc vô cùng thảm thiết. Mẹ tôi khóc thảm thiết còn hơn ba năm về trước, khi người ta đưa bà ngoại ra khu nghĩa địa này. Mẹ để bó hoa cúc vàng trên mộ và nhìn chằm chằm vào mặt ngoại rồi tuyên bố nếu bà không về thì mẹ cũng không về. Bà nói với mẹ là hãy cố gắng và cho bà thêm một khoảng thời gian để bà suy nghĩ, vả lại nếu mẹ cứ khăng khăng đứng ở khu nghĩa địa như thế thì mẹ sẽ lại bị cảm hàn. Cách đây mấy tuần mẹ đã bị cảm hàn và bà ngoại lo sợ nó sẽ tái phát. Bố tôi không nói. Ông là một người kiệm lời. Ông đứng im và nhìn xuống đất. Việc bà ngoại không về nhà khiến ông khổ sở còn hơn cả mẹ. Những người hàng xóm sẽ nói những điều không hay về bố tôi. Người ta sẽ xì xào với nhau về những lý do khiến cho bà ngoại khước từ lời mời của gia đình tôi. “Không thể ở với một thằng con rể như thế được.” Người ta sẽ nói thế về bố tôi. “Một thằng con rể câm như hến, im như thóc thế kia thì sẽ khiến cho bà cụ thêm u uất mà thôi.” Chắc chắn những người hàng xóm sẽ rỉ vào tai nhau những lời như thế. Việc bà ngoại không về nhà khiến tôi vui mừng khôn xiết. Ít nhất tôi cũng được ra đây và ngắm núi đồi. Vào mùa sim chín thì tôi sẽ tha hồ mà ngốn chúng trong khi không phải đến trường để ê a những điều vớ vẩn. Mẹ vẫn khóc rống lên và bà ngoại cũng bắt đầu sụt sùi. Bà ngoại không đưa ra cho chúng tôi bất kỳ một lý do nào đó khiến bà không về nhà với chúng tôi. Chúng tôi cũng không biết lý do nào khiến bà cứ khăng khăng ở lại đây trong khi mùa đông thì đã gần về. Bố tôi nói nhỏ vào tai mẹ một vài lời gì đấy và mẹ tôi gật đầu. Sau đó thì bố tôi lủi thủi về nhà. Bây giờ bà ngoại trông hồng hào hơn khi còn sống. Cái dáng vẻ linh hoạt của bà khiến tôi liên tưởng tới một cuộc sống đầy đủ về vật chất và thoải mái về tinh thần. Mẹ tôi lấy mấy quả táo rồi gọt vỏ và mời ngoại. Đáng ra mẹ phải để chúng trên mộ và thắp hương khấn bà nhưng việc khóc lóc đã làm mẹ khát nước. Ngoại từ chối không ăn và cứ thế mẹ tôi ăn hết một quả táo đã được cắt ra năm phần nhỏ. Rồi bố tôi trở lại. Ông trở lại với một mớ quần áo và chăn nệm. Ông đã để chúng lên chiếc xe bò cũ rích của nhà tôi rồi tha chúng tới đây với những thứ vặt vãnh khác. Mắt bà ngoại trợn tròn lên vì kinh ngạc, còn mẹ tôi thì cười tinh quái nhìn bố tôi đang hì hục trải chăn chiếu ra bãi cỏ ngay bên phần mộ của bà. Dáng điệu thất thểu của ông trong ráng chiều nhuộm đỏ khiến tôi thương xót cho cái thân phận câm nín của ông. Đêm nay, trong khu nghĩa địa này, sau khi ăn hết bốn gói mì và mấy quả trứng gà mà bố tôi đã mang ra, gia đình chúng tôi nằm xuống trên cỏ và ngắm những vì sao trên trời. Bà ngoại chỉ vào một ngôi sao sáng nhất và nói đó chính là linh hồn của bà. Tôi hỏi bà mấy vấn đề về linh hồn và thượng đế. Về linh hồn thì bà nói chúng có thể bay lượn bất kỳ nơi đâu, còn sự hiện hữu thực sự của thượng đế thì bà không nói. Bố tôi ngồi dậy và châm lửa hút thuốc. Ông vẫn không nói một lời. Rồi mẹ ôm lấy ngoại để năn nỉ bà nói a những lý do khiến bà không muốn về với ngôi nhà mà ba năm trước bà đã từng sống và nuôi dạy tôi trong sự bủa vây của bồ hóng và mạng nhện. Những lý do khiến bà không về lại ngôi nhà u buồn và dột nát đó thật sự có lý. “Không thể cứ mãi câm nín và nhầy nhụa như thế được.” Bà ngoại nói thế trong khi mẹ đang lấy ngón tay để khêu những hạt bụi trong mắt. Nước mắt mẹ lại chảy ra khi nghe ngoại nói tới những điều diễm tuyệt về đời sống của bà trong ba năm qua. Bố tôi vẫn trầm ngâm hút thuốc. Thỉnh thoảng ông lại húng hắng ho. Dưới bầu trời đầy sao, tôi rúc đầu vào ngực ngoại và ngửi mùi thơm của nhang trầm và mùi của đất phả ra từ thân thể bà. Mẹ và ngoại vẫn mải mê nói chuyện. Tiếng kêu của côn trùng càng khiến cho không gian thêm phần yên tĩnh. Mắt tôi đã dần ríu lại dù tôi vẫn muốn nhìn lên ngôi sao sáng nhất mà ngoại bảo nó chính là linh hồn của bà. Tôi hoài nghi về sự hiện hữu thực sự của thượng đế và quyền năng cứu thế của ngài. Tôi không biết khi chết đi thì linh hồn tôi sẽ như thế nào. Bố vẫn ngồi im rít thuốc và lắng nghe ngoại nói ra những lý do và những điều diễm tuyệt khác khiến cho bà không quay về nhà như những người đã chết sau ba năm. Thỉnh thoảng ông lại húng hắng ho và bắt đầu suy tính cho một cuộc định cư lâu dài ở khu nghĩa địa này. Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi nghĩ rằng điều khó khăn nhất cho cuộc sống mới của gia đình chúng tôi là đưa ra được những giấy tờ hợp lệ cho cuộc chuyển dời này.

 

 

 

 

----------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021