thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Lúc này, điều tôi nói về mưa

 

 

Điều tôi có thể nói lúc này về mưa là nói về cái khoảng cách giữa tôi và mưa, tôi cho rằng đó là một khoảng cách đẹp, đang được bụi mưa làm mờ ảo để gợi ý cho con người sống và nhớ.

Tôi bắt đầu nhìn ra khoảng cách giữa tôi và mưa lúc tôi mười sáu tuổi. Tôi không nhớ rõ ngày, chỉ nhớ đó là một cơn mưa vào sáng sớm lúc tôi vừa tỉnh giấc, một cơn mưa mát mềm thơm mùi đường phố ẩm ướt. Và rồi trong cơn mưa có một hạt mưa đượm mùi hương rất lạ, không giống bất cứ mùi hương nào mà tôi biết suốt từ bé cho đến thời điểm đó, tôi cũng chắc rằng mùi hương đó là duy nhất, không giống mùi của bất cứ hạt mưa nào trong cái vườn mưa ngập tràn ánh sáng.

Tôi đứng trước cái cửa sổ không lắp kiếng, cả người bỗng nóng bừng vì hạt mưa lạ đậu trên môi tôi và toả hương. Nhưng thay vì tập trung nhận thức để tận hưởng mùi hương, tôi lại ngớ ngẩn đưa tay về phía trước, bàn tay của một kẻ dại khờ đang lần dò trong hơi ẩm, trong nguồn sáng đục, để cố tìm biết hạt mưa dịu dàng và thơm ngát kia từ đâu đến. Vì sao tôi coi chuyện hạt mưa từ đâu đến là quan trọng? Vì sao tôi lại mất ý thức về hạt mưa nhỏ và mỏng manh đã vượt ngàn trùng khoảng cách để tìm gặp tôi? Có những vật mà chúng ta không bao giờ gặp lại, nhưng hạt mưa nhỏ về đậu trên môi tôi không cam chịu mất hút. Hẳn là để vượt qua khoảng cách mênh mông, hạt mưa quá nhỏ bé này đã ngàn lần tái sinh để tinh khiết và dịu dàng hơn khi hôn môi tôi bằng nụ hôn ngọt mát của người tình.

Khi tôi hiểu ra điều ngốc nghếch của mình thì hạt mưa không còn trên môi tôi nữa. Hối hả, tôi đưa ngón tay mình lên môi, ngay điểm hạt mưa đậu để cố giữ lại mùi thơm của nụ hôn mưa đã tan, một chút hương thơm sót lại giờ đây đã pha trộn mùi nước mũi của tôi. Tôi không cố tả trần trụi để cho thấy mùi hương của hạt mưa bị pha tạp, nhưng đó là sự thật. Tôi không biết bóc trần hiện thực như vậy có ích gì, nhưng tôi thật sự muốn khóc khi cái mùi tinh khiết của hạt mưa bị vấy bẩn.

Tôi vẫn cứ miên man tìm xem cách nào để nối liền mọi khoảng cách đến với nguồn hương mưa. Tôi những tưởng mình có thể xây một cây cầu vô hình để không bao giờ chia cắt với hương mưa. Rồi tôi thấy kinh tởm cái mùi nước mũi đầy khói bụi đô thị hối hả vô độ. Toàn bộ nhận thức tôi chuyển sang cảm giác thù ghét cái mùi này. Không ý thức được rằng hạt mưa thơm của tôi ngày càng xa tôi, tôi lại đi chăm bẵm oán ghét cái mùi nước mũi, rồi cho rằng chính cái mùi khốn kiếp này xua đuổi, gây ra tình cảnh chia lìa giữa tôi và hương hạt mưa.

Cảm xúc oán ghét chính mình là một điều vô duyên nhưng điều đó hiển nhiên là rất cần thiết để cảm xúc được tắm rửa. Mọi hạt mưa đều bị dơ khi chạm vào con người và chính bởi thế nên mưa luôn luôn sạch. Và ngay cả khi Sài Gòn hay cả thế giới này trở thành những thứ mà người ta tin không dùng được nữa, thì những hạt thánh mưa vẫn luôn luôn biết làm mới cuộc sống của con người.

 

 

----------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021