thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Sự tưởng tượng [2]

 

Sau khi mày tự đốt đuốc cho mày và lên đường, thì ngay lập tức mày bị choáng váng, bởi mày đang đứng trước một con rồng lớn. Một con rồng lớn đang khạc lửa và thị uy.

Lùi ra một chút mày sẽ thấy một người đàn ông to lớn. Anh ta đứng quay lưng lại với mày và phô diễn những thớ thịt chắc nịch trên thân thể cường tráng của anh ta.

Khi mày lùi ra xa hơn một tí thì mày thấy người đàn ông to lớn đó đang đứng trên vai của một cô gái có mái tóc xoăn. Một cô gái nhỏ nhắn và xinh đẹp đang cười với mày, và người đàn ông lực lưỡng kia trông giống như một thứ đồ chơi của trẻ nít trên đôi vai gầy gò của cô gái. Mày thấy khá là buồn cười, đúng không? Mày thực sự nghĩ rằng đôi khi mày không nên tin ngay vào những gì mình thấy. Cần có một quãng thời gian để mày nhìn ngắm và suy ngẫm về ngoại giới, đúng không nào? Mày nhìn ngắm cô gái và mày thấy cô gái thật nhỏ bé trước một mảng màu xanh mà mày đinh ninh đó là biển. Một cô gái đi tắm biển và cô ta có hình xăm một con rồng trên bắp vai bên trái. Một con rồng nhỏ bé đang phun lửa.

Bây giờ thì mày lùi ra xa hơn một tí nữa. Cẩn thận, sau chân mày có một viên gạch. Viên gạch đã bị vỡ và nó có thể làm trầy xước gót chân của mày. Thực ra cái mà mày tưởng là biển thì chỉ là một một tấm vải bạt được căng lên sau lưng cô gái. Cô gái tóc xoăn vẫn mỉm cười một cách sinh động và gợi tình.

Lùi ra xa một tí nữa, bước qua viên gạch, mày sẽ thấy thực ra cái khung cảnh trước mặt mày đang nằm trong một bức tranh khổ nhỏ treo trên một bức tường lớn được quét sơn màu trắng. Tất cả có thể đánh lừa mày, và mày cũng không ngờ rằng có một người đứng sau lưng mày. Người đứng sau lưng mày tưởng rằng mày là một người đàn ông cường tráng đang phô diễn những bắp thịt cuồn cuộn của mày, nhưng thực ra mày đang đứng trên một đôi vai nhỏ bé của một cô giái tóc xoăn đang đứng trước một tấm bạt màu xanh mà mới nhìn qua thì cứ tưởng cô ta đang đứng trước biển.

Người đứng sau lưng mày lùi lại, rồi nhìn ngắm mày. Không lâu sau đó, anh ta tiến về phía mày và cầm bức lấy bức tranh đang treo trên tường rồi bỏ đi. Tất nhiên là anh ta cầm luôn cả mày. Đi được một quãng, anh ta thấy tất cả chao đảo. Anh ta bị hất lên, rồi rơi xuống nên nền gạch của khu nhà triển lãm. Kỳ thực anh ta cũng đang nằm trong một bức tranh và một người khác đang cầm lấy bức tranh và bước đi. Sự kiện đó làm cho mày thấy choáng váng hơn là cái cảm giác sửng sốt khi mày nhìn vào hình xăm con rồng đang phun lửa trên bắp vai nhỏ bé của cô gái tóc xoăn.

Mày không thể lùi xa hơn được nữa để nhìn ngắm và ngạc nhiên. Còn mụ thì có thể làm được điều đó. Mụ bắt đầu lùi xa. Chiếc xe chuyên dụng với phân khối cực lớn đang đưa mụ lùi xa để có thể nhìn ngắm mọi thứ trong sự toàn cảnh của nó. Mụ lùi nhanh trên sa mạc. Rồi khi hai bánh sau của chiếc xe dừng lại, bởi sau lưng mụ là biển, thì mụ xuống xe và nhìn ngắm ngoại giới bằng cặp mắt tò mò của mụ. Bây giờ mụ không thấy mày hiện hữu. Người cầm bức tranh trong đó có mày cũng không hiện hữu. Chẳng có một cái gì hiện hữu, ngoại trừ cái khung cửa sổ với hàng chục song sắt đang hiện ra trước mắt mụ. Một cái khung cửa đồ sộ mà mụ chưa bao giờ được nhìn thấy. Mụ không nhìn thấy mày và con rồng đã làm cho mày choáng váng, nhưng mụ nhìn thấy sự hữu hạn của mày.

Chiếc xe của mụ bất ngờ lật nhào và mụ cùng tất cả vạn vật chao đảo. Thế đấy, ngoài khơi, trên những con tàu khổng lồ có những kẻ đang soi mói và nhìn ngắm mày và mụ. Không biết họ sẽ đưa mụ và mày đi đâu? Và cũng không biết có ai khác đang đứng sau lưng họ để nhìn ngắm và nhấc bổng họ lên cùng với đại dương đang dung chứa những con tàu khổng lồ của họ hay không.

Mày và mụ không biết nhưng tao có thể cam đoan rằng khi đoàn tàu của họ lùi xa sang bên kia bờ đại dương thì cánh cửa sẽ khép lại và những con tàu cũng bị nhấc bổng lên. Rồi buổi triển lãm những bức ảnh được vẽ trong ngục của những tù nhân xấu số sẽ chấm dứt vào lúc 22 giờ 30 phút, đúng như sự tính toán của bọn mặt chó đang đi lại với những cặp mắt vô cùng cảnh giác phía trên kia, trên mày và mụ, ở một độ cao không thể ước lượng được.

 

 

 

 

----------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021