thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Mộng du

 

tặng chồng mới cưới:x

Khoảng ba giờ đêm, lúc tôi đang ngủ rất sâu thì mẹ mò sang giường lay tôi thì thào "con ơi, dậy đánh răng đi", "nhanh lên còn đi học", "muộn rồi". Tôi mắt nhắm mắt mở dậy, lờ đờ theo thói quen đi vào phòng tắm, tôi ngồi trên bệ xí, bóp tuýp thuốc đánh răng một cách vô thức, tôi đã ngồi thừ ra ở đó rất lâu vì buồn ngủ không điều khiển nổi cơ thể làm chuyện đó, tôi còn nhớ điều đấy vì trong ý thức của tôi, vẫn rõ ràng một điều là tôi phải nhanh lên, vì tôi đang bị muộn học, bỗng tôi chợt thấy hơi có gì lạ lạ, tôi nhớ mang máng có lẽ vì không thấy chuông đồng hồ reo như thường lệ.

Tôi vẫn ở trong trạng thái vô cùng lơ mơ, ngó lại vào phòng để xem xem mấy giờ rồi. Ánh sáng lờ mờ từ phòng tắm hắt vào phòng, 3 giờ sáng.

Lòng tôi vô cùng sung sướng, không nghĩ một điều gì khác hơn là vẫn còn thời gian để ngủ. Tôi quên mất cả việc đáng nhẽ ra nên làm ngay lúc đó, hỏi tại sao mẹ lại đánh thức tôi vào cái giờ ngớ ngẩn vậy. Tôi vô tư trèo vào giướng đánh một giấc nữa cho thoả giấc mót ngủ vô cùng của mình, điều làm tôi bận tậm nhất bấy giờ...

 

Sáng hôm sau, chuông reo, mẹ gọi từ dưới nhà, đúng theo thói quen, phải khó khăn lắm tôi mới dậy được. Tôi lại suýt nữa bị muộn học.

Tôi nhớ lại chuyện đêm qua, uhm, sao mẹ lại làm thế nhỉ? Ghép các chi tiết vào, có khả năng mẹ bị mộng du. Thế thì buồn cười và đáng xấu hổ thật. Chưa bao giờ mẹ tôi như vậy. "Người bị mộng du" - theo lời mẹ tôi nói, mà tôi cũng chẳng kiểm chứng lại, nhưng lại luôn đồng quan niệm - "chẳng khác gì những người bị thần kinh" - dù là loại nhẹ.

***

Khi tôi kể lại cho mẹ tôi nghe, mẹ tôi cười, quả quyết rằng đêm hôm qua mẹ tôi ngủ rất ngon. Mẹ không tin có chuyện mình bị mộng du được, mẹ rất khoẻ mạnh cơ mà. Tôi khăng khăng là có, tôi còn bảo, sáng dậy tôi còn thấy bàn chải đã được tôi bôi thuốc từ đêm qua. Mẹ tôi bảo, hình như sau một chút ngập ngừng suy nghĩ, tôi rất mong cái hình như của tôi là có thật, chính mẹ bôi thuốc từ đêm qua trước khi đi ngủ, do mẹ bóp mạnh tuýp thuốc quá, nó phun ra nhiều, mẹ san bớt vào bàn chải của tôi. Tôi chẳng hề tin việc mẹ làm nhưng mẹ làm tôi không nói được gì nữa.

"Có khi chính con là người mộng du". Mẹ đứng quay lưng với tôi, tôi cảm tưởng rằng mẹ tôi lại đang cười tôi lần nữa. Tôi đã tưởng mẹ đã muốn kết thúc câu chuyện đó.

"Không phải thế".

Đáng lẽ chuyện này không hề có gì quan trọng, nhưng mẹ làm tôi phát bực. "Con không thể mơ được. Chính mẹ nhầm, chỉ vì mẹ không chấp nhận được điều đó."

Lời qua tiếng lại.

Lúc đó, tôi đã hoàn toàn quên 3 nội qui của gia đình mà những thằng bạn tôi đã từng khuyên, nếu muốn trở thành người lớn thực sự : 1. bố mẹ luôn đúng; 2. luôn ghi nhớ điều 1; 3. xem lại điều 2.

Cái tát của mẹ mới làm tôi chợt nhớ lại nó. Phải rồi, tôi cư xử thật trẻ con. Tôi bỗng ngẩn người, tôi xin lỗi mẹ và cố giữ lại điềm tĩnh đi lên phòng. Mẹ ngạc nhiên lắm vì hành động của tôi, phải rồi, mẹ có đọc được ý nghĩ của tôi đâu. Dù vậy, trong lòng tôi vẫn ấm ức, tôi vẫn thấy mọi chuyện thật kì quặc, có một cái tát, như thế cũng thật kì quặc.

 

Tôi sợ mẹ, nếu không, tôi đã có thể nói rằng lúc đó "cả hai chúng tôi đều mộng du".

22/11/2k3

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021