thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Thiếu phụ ở thị trấn sương mù

 

Lão-thầy-thuốc-về-vườn, bạn tôi gọi một thằng cha tôi biết sơ sơ như vậy; và chỉ cần gọi như vậy, tôi biết ngay lập tức bạn tôi muốn nói tới ai. Lão-thầy-thuốc-về-vườn, tôi chả muốn nhắc nhớ làm gì; lẽ ra tôi không thể gọi thằng cha thầy thuốc về vườn là lão, một đại danh từ, dù trong trường hợp này, rõ ràng không mảy may tôn kính; thằng cha thầy thuốc về vườn ấy chỉ xứng đáng để tôi gọi là thằng, thằng thầy thuốc về vườn, thằng con heo bệnh hoạn dơ dáy đê tiện ngu xuẩn hạ cấp. Bạn tôi nói tiếp như vậy. Tôi muốn dùng từ chính xác: Bạn tôi rủa sả một thằng cha tôi biết sơ sơ như vậy.

Tôi cho rằng tôi hiểu bạn tôi trong câu chuyện bạn tôi nói tới; đã hơn-một-lần bạn tôi nói tới câu chuyện ấy; nghĩa là câu chuyện mà bạn tôi buộc phải nhắc tới một thằng cha tôi biết sơ sơ; và nghĩa là, câu chuyện về thiếu phụ ở Thị Trấn Sương Mù. Lão-thầy-thuốc-về-vườn; không, phải nói chính xác như bạn tôi đã khẳng định: Thằng thầy thuốc về vườn, thằng con heo bệnh hoạn dơ dáy đê tiện ngu xuẩn hạ cấp; bạn tôi đã kể câu chuyện ấy hơn-một-lần; lần này bạn tôi tuôn ra một chuỗi rủa sả con heo bệnh hoạn, rủa sả một thằng cha tôi biết sơ sơ, nghĩa là tôi chỉ biết hắn đích thực là một nhà thơ giả hiệu nhà hoạ giả hình; bỗng nhiên bạn tôi ngưng rủa sả, vẻ mặt trầm ngâm. Rồi bạn tôi bảo: Chả nên nói gì về thằng cha này nữa; nói mãi cũng vậy thôi, chả thay đổi được gì hết. Không những thế, bây giờ tôi lại thấy tội nghiệp hắn; hắn có là thằng con heo bệnh hoạn thì tôi lại càng tội nghiệp cho hắn. Tôi gặp lại hắn cách đây không lâu, sau sự vụ cực kỳ tệ hại của hắn đối với thiếu phụ ở Thị Trấn Sương Mù. Buổi gặp ấy tôi thấy hắn thê thảm quá. Cái đầu thì rụng gần hết tóc, cái dáng đi thì như một thằng cha bị bệnh giang mai hết thuốc chữa. Hắn lấy ra trong túi nhựa cuốn báo Văn Quán, nghĩa là Tiếng Nói Hồi Dương Của Nhóm Ý Thức Mù Loà, cái nhóm văn nghệ nửa mùa trước Ba Mươi Tháng Tư Bảy Mươi Lăm. Hắn cầm cuốn báo chết tiệt đó, đi qua mặt tôi, đi tới và khúm núm dâng tặng một nhà văn mà hắn ngưỡng mộ. Nhà văn này sống nhiều năm bên trời Tây, viết lách chả được bao nhiêu và chả ra cái thể thống gì. Một truyện ngắn có-lẽ-để-đời của nhà văn, chỉ được duy nhất cái nhan đề truyện nghe lạ, lạ như bài thơ trên xương cụt quái quỷ gì đấy. Nhà thơ Huy Tưởng, bạn tôi, từng thấy hắn khúm núm đưa bản thảo một vở kịch vở cợm gì đó, cho người chủ trương một tờ báo mạng văn nghệ uy tín, từ nước ngoài về thăm bằng hữu và người thân quen làm văn nghệ ở Sài Gòn. Huy Tưởng bảo: Hôm đó có tiệc tùng ở quán Phố Hoài; khi tiệc tàn, thấy bản thảo vở kịch của hắn nằm dưới chân bàn cùng xương cá xương gà xương vịt. Tôi thì biết tỏng cái chuyện vẽ vời của hắn. Toàn là ăn cóp ăn nhặt, hết ăn cóp của Duy Liêm thuở xưa tới ăn nhặt của Bửu Chỉ thời nay; thời nay nhưng Bửu Chỉ cũng đã trở thành người thiên cổ từ khuya rồi. Tấm danh thiếp của Minh Nguyên, bạn thân của hắn, một ông già hiền lành, không biết nói dóc bao giờ. Hắn trình bày tấm danh thiếp ấy, ký hoạ chân dung người bạn thân chẳng giống người bạn thân tí nào, mà giống y chang một hình hoạ làm vignette trình bày báo của Duy Liêm; lại viết kèm theo chân dung một người không biết nói dóc bao giờ, hàng chữ: cá tháng tư! Nghĩa là hắn bày đặt hết chỗ nói, bày đặt không đúng chỗ nữa là đằng khác; ra cái điều ta đây hiểu biết nhiều nền văn hoá của thế giới, cả Đông lẫn Tây.

Ấy vậy đó, vẫn cứ phải nhắc nhớ tới hắn, ôi người bạn khốn khổ của tôi. Bạn tôi chửi rủa đã đời thằng con heo bệnh hoạn dơ dáy đê tiện hạ cấp, bây giờ bạn tôi lại tội nghiệp hắn. Tôi cho rằng không nên tội nghiệp gì ráo; hắn đã làm tan hoang một góc đời thiếu phụ ở Thị Trấn Sương Mù; hắn vẫn tiếp tục thi thố thơ ca rác rưởi của hắn, vẽ vời vớ vẩn của hắn. Buổi ra mắt tờ báo Văn Quán, hắn tỉ tê với một người đẹp sính liên hoan trình diễn văn nghệ, để người đẹp này ngâm nga cái gọi là bài thơ tâm tình ngoài-vòng-phủ-sóng của hắn, đăng chình ình trên trang giấy thuộc cahier đầu của tờ báo. Ấy tuy nhiên bạn tôi tội nghiệp hắn cũng được thôi; nghĩa là thôi thế thì thôi mặc kệ cái thằng con heo ấy; đừng nhắc nhớ chi nữa tới những thứ nhơ nhớp nhầy nhụa ở cuộc đời đã quá dư đau thương khốn khổ.

Tất nhiên, người thiếu phụ ở Thị Trấn Sương Mù, qua câu chuyện bạn tôi kể, thật đáng mến thương quý trọng. Tôi bình sinh không mấy tin tưởng ở những gì người ta bảo là tuyệt vời trên cõi nhân gian, nhất là cõi nhân gian hình chữ S này; nhưng người thiếu phụ ở Thị Trấn Sương Mù quả là tuyệt vời. Ấy vậy mà tôi chưa từng được gặp thiếu phụ tuyệt vời của bạn tôi; nhưng cứ theo lời bạn tôi kể, thì tôi thấy nàng đích thị là loại phụ nữ mà Nietzsche nói tới. Nietzsche bảo, đấy là loại phụ nữ đầy khả năng trợ lực, thôi thúc nguồn sáng tạo, loại phụ nữ xứng đáng để trở thành cảm ứng (không phải cảm hứng) cho tác phẩm của người nghệ sĩ đích thực.

Thiếu phụ ở Thị Trấn Sương Mù tuyệt vời như thế, cớ sao nàng lại dâng tặng tình yêu của nàng cho cái thằng con heo kia? Bạn tôi bảo, đã nghe nàng tâm sự: Anh có thấu hiểu niềm đau của một cảm tử quân? Thời gian tình cờ gặp hắn từ Sài Gòn lên Thị Trấn Sương Mù, nàng đang khốn khổ trong vòng vây khổn của một gia đình; nàng ở tâm trạng và tình thế phải làm một cảm tử quân, xông lên phá vòng vây khổn giật lấy lá cờ; trong giây phút ấy còn đâu sự suy tính lá cờ ấy đích thực chỉ là tà vậy hay có chính nghĩa. Hoá ra, lá cờ ấy là lá bùa của tên phù thuỷ. Hắn cao tay ấn, dìm nàng sâu xuống cơn mê muội, cơn mê ảo tưởng về một tình yêu kéo dài tới mấy năm trời.

Hơn-một-lần tôi mong gặp thiếu phụ ở Thị trấn Sương Mù. Là cố quận, Thị Trấn Sương Mù không mấy lạ lẫm với tôi. Ấy tuy nhiên, nhân vật của bạn tôi đang sống trong một không gian kỳ ảo; đấy là điều tôi chỉ biết được qua bạn tôi mà thôi. May thay, tôi gặp bạn tôi ở Thị Trấn Sương Mù, trong chuyến tôi đi lên miền cao nguyên còn nhiều hoang sơ của thế kỷ bê tông cốt sắt lạnh lùng. Bạn sẽ dẫn tôi tới chốn kỳ ảo lung linh mà tôi chưa từng biết. Bạn lắc đầu, nói: Tiếc thay, nàng đã bỏ đi khỏi Thị Trấn Sương Mù. Làm sao nàng sống được ở đây nữa, khi những tấm hình do thằng con heo bệnh hoạn chụp, đã gửi tới từng người thân của nàng? Tôi hỏi bạn tôi những tấm hình gì; bạn tôi sực tỉnh, nói: Hoá ra tôi chưa cho bạn biết cái chuyện hắn chụp hình trong lúc ân ái với nàng? Rồi chả biết vô tình hay cố ý, hắn để vợ hắn đem sao chép ra hàng chục tấm, gửi tới địa chỉ của tất cả những người trong gia đình nàng và gia đình chồng nàng.

Kinh ngạc và kinh tởm cực độ cái vụ việc do thằng cha thầy thuốc về vườn gây ra; rồi tôi cũng bình tâm. Rồi tôi muốn hỏi thật người bạn: Thế là thế nào? Nhưng bạn tôi đã rời Thị Trấn Sương Mù. Thế là thế nào, tôi không cần hỏi người bạn nữa. Đây đích thị là một truyện ngắn mới của bạn tôi. Không biết bạn tôi đã đưa đăng truyện ngắn này ở đâu, trên báo viết hay báo mạng, trong nước hay ở nước ngoài. Thiếu phụ tuyệt vời đó có lẽ là nhân vật hư cấu, là sản phẩm từ trí tưởng tượng của nhà văn. Hơn-một-lần bạn tôi cho biết, đấy là chuyện tình bí-mật-bị-bật-mí của thiếu phụ ở Thị Trấn Sương Mù. Thế thì người vợ của thằng thầy thuốc về vườn lấy đâu ra địa chỉ của từng người thân trong gia đình vợ chồng thiếu phụ ở Thị trấn Sương Mù, để gửi những tấm hình mà thằng chồng hạ cấp của mình là tác giả thực hiện?

Cụt hứng tò mò về những chuyện ly kỳ có thật ở đời, nhưng tôi bái phục sản phẩm của nhà văn bạn tôi. Hẳn nhiên thằng thầy thuốc về vườn có thật, hắn là một thằng cha tôi biết sơ sơ; nhưng tôi không muốn gặp hắn tí nào, tôi không muốn nôn mửa kể cả khi say rượu nữa kia; tôi chỉ mong gặp thiếu phụ tuyệt vời của bạn tôi mà thôi. Thế là tôi lại vững lòng hoài nghi, có ai có gì tuyệt vời ở cõi nhân gian hình chữ S này, ngoài trí tưởng của người nghệ sĩ?

 

Sài Gòn, đầu năm 2012

 

 

 

---------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021