thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Giấc mơ

 

“Mời ông ngồi, thưa ông.” Tôi rót nước rồi nói. Ông không nhìn tôi. Ông nhìn lên tấm ảnh trên bàn thờ của mẹ rồi ông cười. Cũng có thể đó là một trạng thái bình thường của ông. Mép ông nhích lên một tí, hàng ria mép của ông cũng nhích lên một tí. Cũng có thể đó là cách ông phản ứng trước những sự vụ bi đát và cũng có thể đó là một trạng thái rất bình thường chứ không phải là nụ cười của ông. “Mời ông uống nước, thưa ông.” Tôi nói và nhìn ông. Ông không nhìn tôi, mắt ông vẫn hướng lên bàn thờ và nhìn chằm chằm vào bức ảnh của mẹ. “Bà ấy chết trước bình minh khoảng 30 phút. Một người đàn bà tần tảo.” Tôi nói rồi sụt sùi. Thực ra thì đó là cách thức của tôi chứ lúc đó tôi không hề xúc động. Mà có xúc động thì cũng không đến nỗi phải sụt sùi thê thảm như thế.

Tất nhiên là mẹ đã chết rồi. Bà mất trước bình minh khoảng 30 phút. Ngay trước khi tắt thở mặt bà vẫn hồng hào tuy lời nói có phần đứt quãng. Tôi đưa li nước cam lên miệng cho bà nhưng răng bà đã nghiến lại. Lúc đó trong phòng không ai nói gì, một lát sau đầu bà nghiêng sang một bên, thế là bà tắt thở. Tất nhiên bà đã chết. Một cái chết nhẹ nhàng và về phần bà thì bà đã đoán trước được cái chết của mình. Một giấc mơ cách đây ba tháng đã báo mộng cho bà là bà sẽ chết, và tất nhiên là bà cam đoan với chúng tôi rằng đó là giấc mơ duy nhất trong đời của bà và chúng tôi không nên lo lắng về sự nguy hại của giấc mơ đó. Dĩ nhiên đôi khi chúng ta không nên tin tưởng hoàn toàn vào những giấc mơ. Những giấc mơ thường là sự lắp ghép những điều vớ vẩn, nhưng ở trường hợp của mẹ thì đúng là giấc mơ đã đi trước sự nhận thức của bà. Bây giờ hai cây nến vẫn cháy trên bàn thờ của bà, mùi thơm của nhang khiến tôi nhớ tới không khí của ngày tết. Bao giờ cũng thế, trong ngày tết chúng tôi đốt không biết bao nhiêu nhang thơm để cầu nguyện. Và mẹ thường nhìn vào những nén nhang đang cháy rồi báo cho chúng tôi biết sang năm chúng tôi có thể làm gì và điều gì thì nên kiêng kị.

“Nước nguội mất, thưa ông.” Tôi nói và nhích cốc nước về phía ông nhưng ông vẫn cứ nhìn lên bàn thờ nơi đặt bức ảnh chân dung của mẹ. “Bà ra đi rất thanh thản.” Tôi nói và liếc nhìn ông. “Sinh thời bà không làm hại ai cả, ông ạ.” Tôi nói. “Bà chỉ biết đến công việc đồng áng và chăm mấy con lợn của bà.” Tôi nói trong khi ông vẫn chăm chăm nhìn lên tấm ảnh của mẹ. Ông không nói. Hơi thở của ông vẫn đều, điều đó khiến cho tôi không thể xác định được trạng thái tâm lí của ông. “Mấy con lợn của bà vẫn còn.” Tôi nói. “Còn mùa vụ thì chúng tôi đã gần thu hoạch.” Tôi nói. Tôi lại nói với ông rằng mẹ tôi chết khi mùa gặt mới bắt đầu. Ông vẫn ngồi im như tượng và nhìn lên phía bàn thờ. Bóng của ông đổ dồn về phía bức tường. Đó là một chiếc bóng rất lớn, chiếc bóng hơi khom xuống mặc dù đầu của chiếc bóng ngẩng lên. Về sau, những người thợ sơn nói rằng có một cái bóng trên tường, mảng tường bên phải nơi phòng khách, họ không thể xoá nó đi để phết một lớp sơn mới lên đó. “Bà có nuôi thêm hai con bồ câu, ông ạ.” Tôi nói, nhưng ông vẫn ngồi im. Hơi thở của ông vẫn đều. Và bấy giờ thì tôi nhận ra cái nhếch mép của ông không phải là nụ cười, không phải là một điều gì cả. Mà nó là thế và chỉ là thế mà thôi. Cuộc viếng thăm này của ông đã làm cho tôi lo lắng. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. “Có gì không thưa ông?” Tôi nói và đẩy ly nước lại gần ông hơn. Nhưng ông vẫn nhìn lên bức ảnh thờ của mẹ và tất nhiên người trong ảnh sẽ nhìn lại những người đang nhìn vào hình của mình. Họ cứ nhìn nhau như thế. Người trong ảnh và người ngoài ảnh cứ nhìn nhau như thế. “Không có gì, phải không ông.” Tôi nói. “Sinh thời bà chỉ biết việc đồng áng và chăm nom mấy con lợn của bà. Hồi đầu năm bà có thêm một đàn lợn con, ông ạ.” Tôi nói. “Bà không biết gì hơn đâu...” Tôi nói rồi lại sụt sùi. Bây giờ đã gần bốn tiếng kể từ khi ông bước vào nhà. Ông không nói cũng không biểu hiện một thái độ gì và tôi thì không đời nào biết được rồi đây những điều trớ trêu gì sẽ đến. Ông vẫn ngồi đó. Bóng in lên tường và thở những hơi thở rất đều đặn. Tôi lại nhích li nước lại gần ông hơn. Bây giờ li nước gần như chạm vào một ngón tay của ông đang để trên bàn. Một ngón tay đeo nhẫn. Chiếc nhẫn mặt đá khá lớn và vàng óng lên. Tôi ngồi xuống và nhìn vào những ngón tay của ông đang để trên bàn. Tôi không nói gì nữa một lúc lâu...

“Không có gì chứ thưa ông.” Tôi run rẩy. Bây giờ trời đã nhá nhem. Tôi nhìn ra và thấy những con dơi đang chao liệng ngoài sân. Đâu đó có tiếng chó sủa. Tiếng sủa vọng đến từ một nơi rất xa. Ông vẫn ngồi im như thế. Hơi thở của ông vẫn đều. “Tôi thề với ông là bà không biết gì ngoài mấy con lợn và công việc đồng áng của bà, ông ơi!” Giọng tôi run run. “Tôi phải làm sao cơ chứ? Tôi phải làm sao thưa ông?” Tôi nói và cảm thấy hơi thở của mình yếu hẳn đi.

“Mẹ ơi!” Tôi thở hắt ra và khóc không hề giấu giếm.

Giờ đây, khi màn đêm đã buông xuống, tôi biết mình phải khai báo mọi điều với cái bóng đang in trên tường kia. Với một con người to lớn đang ngồi đó. Tôi lại đẩy li nước sang bên phía ông. Tất nhiên đó là li nước tôi mới rót. Nước đã nguội tanh nhưng tôi không biết phải làm sao để nó có thể ấm lên được. “Thưa ông.” Tôi run rẩy rồi nức lên. Tôi chắp hai tay lại với nhau và run như cầy sấy. Ông vẫn không nói mà cứ nhìn lên ảnh mẹ tôi. “Thưa ông. Trong đời ai cũng có một lần sai lầm phải không ông. Vấn đề là người mắc sai lầm có chịu hối lỗi không mà thôi, ông nhỉ?” Tôi nói trong khi nước mắt rớt từng giọt xuống đất. “Ông ơi. Đúng là mẹ tôi đã mơ. Nhưng bà ấy chỉ có mơ một lần trước khi chết thôi ông ạ. Chỉ một lần duy nhất thưa ông. Chỉ một lần, thề với ông là mới chỉ một lần. Chỉ một lần giấc mơ bất chợt lao đến và trùm lấy bà khi bà đang ngủ. Thật chết tiệt, phải không ông. Nhưng giấc mơ đó không có gì đâu, thưa ông. Đó chỉ là một giấc mơ báo cho bà biết về cái chết của bà thôi, ông ạ. Hoàn toàn không có một mối nguy hại nào, thưa ông. Không có một thông điệp hay một nội dung gì khác ngoài việc báo trước về cái chết của bà. Mà ông biết rồi đấy, không ai có thể ngăn cản được giấc mơ của mình đâu, ông ơi. Khốn thật ông ạ, những giấc mơ lại đến khi chúng ta ngủ, chúng đến không báo trước, không đời nào chúng báo trước cho ta biết về sự xuất hiện của chúng đâu, thưa ông...” Tôi gần như đứt hơi. Tôi thở hổn hển rồi run lập cập. Qua nước mắt nhoè ướt và cay xè tôi vẫn nhìn thấy ông ngồi đó. Ông đang nhìn vào ảnh mẹ tôi. Đầu ông hơi ngẩng lên. Bóng ông dính chặt lên tường. Một tay ông để trên bàn. Có một ngón tay đeo nhẫn. Hơi thở ông đều đặn. Mép ông nhích lên. Mắt ông không nhấp nháy bao giờ.

 

 

 

----------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021