thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Điều cần minh định

 

Từ trên những bậc tam cấp ông già bước xuống với những bước chân nặng nề. Đó là vào một buổi sáng chớm đông. Ông tiến về phía tôi và lúc ấy ngoại trừ tôi ra thì chẳng có một ai nhìn ông già cả. Không biết ông già bao nhiêu tuổi, trông cũng không phải là già lắm và dĩ nhiên thì ông không trẻ nữa rồi. “Trên ấy rất hôi thối.” Ông già bắt đầu nói. Ông vừa nói vừa ngoái nhìn lại phía sau lưng mình. “Trên ấy rất lầy lội và hôi thối, người thanh niên ơi. Tôi mơ một đôi găng tay và một tấm thảm bay từ hồi còn bé.” Ông già nói và tiếp tục lê bước về phía tôi. “Hai chân tôi không bằng nhau.” Ông già nói. “Bàn chân bên phải của tôi mất ở một vùng quê khỉ ho cò gáy.” Ông già nói và cười. “Dĩ nhiên lúc chúng tôi quần nhau thì anh chưa thấy mặt người đúng không nhỉ?” Ông nói và khạc nhổ. “Quần nhau như chó săn mồi ấy.” Ông già cười lên rất đau khổ. “Anh đang đọc sách đấy à?” Ông lại khạc nhổ và rướn cổ nhìn vào cuốn sách trên tay tôi. “Có một vết mực trên trang sách đang mở ra của anh. Bao nhiêu chữ bị nhoè rồi, đúng không?” Ông già hỏi và tất nhiên là tôi không trả lời. “Điều đó làm cho tâm hồn anh sợ hãi? Điều đó làm cho trái tim anh cuồng loạn? Điều đó làm cho anh đâm ra có cái thói hoài nghi chết tiệt phải không nào?” Ông già nói như rít lên và chọc chọc chiếc gậy xuống đất. “Tôi đã từng bắn nát những lồng ngực còn căng tràn nhựa sống cơ đấy. Thấy chưa nào, bắn bằng chính cái ngón tay này đấy. Ngón tay luôn luôn kéo cò.” Ông già vẫn nói một mình. “Thực ra là tôi đã chết rồi. Chết mấy mươi năm rồi đấy. Nhưng không sao, linh hồn tôi đang bay nhảy. Linh hồn tôi đang bay ở một nơi nào đó mà tuổi trẻ các anh không thể biết được.” Ông già nói và đưa một ngón tay chỉ thiên, ông muốn ám chỉ với tôi rằng đó là một ngón tay đã từng kéo cò súng và đương nhiên là súng đã từng nhả đạn. “Tay ta đã nhúng chàm.” Ông già thét lên rồi lại chọc chọc đầu gậy xuống đất. Tôi thấy vết mực trên trang sách của mình bắt đầu loang ra. Một vết mực chết tiệt. Chân tay tôi mềm nhũn, nhưng tôi không thể để ông già biết được là tôi đang run rẩy. Tôi cố đứng vững và mắt vẫn nhìn vào những trang sách, ra chừng chăm chú lắm. “Chẳng có cái gì để ngăn cho máu không tuôn ra nữa đâu. Muộn rồi đấy. Đọc sách đấy à? Thế là không ổn, không hề ổn một chút nào cả. Trên kia toàn ruồi bọ. Hôi thối vô cùng. Loang ra, bắt đầu loang ra rồi đấy. Một đôi găng tay và một chiếc thảm bay...” Ông già nói và cười rũ rượi. Bây giờ trang sách của tôi tối đen màu mực. Mực bắt đầu tràn cả ra ngoài mép sách và nhỏ từng giọt xuống đất. Ông già quỷ quái kia vẫn cười. Ông đứng bằng một chân và cười đần độn như một con đười ươi. Ông chỉ một ngón tay lên trời và ngoắc ngón tay lại. Tất nhiên tôi biết ngón tay đó đã từng kéo cò. Mực bắt đầu đọng thành từng vũng trên nền đất. Mực loang ra cả chân tôi rồi loang đến chân ông. Mực dâng lên quá bàn chân tôi và dâng lên quá đầu gối của ông. Cả hai chúng tôi đứng nhìn nhau và cười run rẩy, cười đần độn như hai con đười ươi, cười cho đến khi mực dâng lên tràn vào mặt, cười cho đến khi cuốn sách văng ra khỏi tay tôi, cười cho đến khi chiếc gክy văng ra khỏi tay ông, rồi tất cả trôi theo những dòng xoáy mực cuộn xiết. Khi cả hai chúng tôi chìm ngập trong bóng tối của mực thì tôi vẫn cố ngoi lên để minh định cho một điều gì đấy.

 

 

 

----------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021