thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Mẹ

 

Mẹ trở về nhà sau cơn mưa. Mẹ không thấy tôi. Trong cái buồng đầy bóng tối này, khi bước chân tôi lần đầu chọn bước vào, tôi đã biết tôi là con của mẹ. Mẹ hờ hững. Đôi khi tôi soi mình vào gương mặt mẹ mà mẹ không biết. Tôi chạm vào mẹ khi mẹ đi qua. Ở mọi nơi tôi tồn tại, tôi biết mẹ cũng ở đó. Mẹ là một khái niệm tượng trưng. Tôi biết, mẹ không hẳn đã sinh ra tôi bằng da thịt. Thậm chí mẹ có thể là người hoàn toàn không nhớ, không biết, không cần tôi. Nhưng tôi yêu mẹ như một cái cây yêu cái gốc mình. Không hẳn bởi vì cái gốc cho tôi sống mà vì một điều khác. Tôi có thể mang theo một cái gì khác, lớn hơn mình, bao phủ. Một cái gì đó không hẳn là tình yêu mà gần như là sự chia sẻ điều thánh thiêng của cuộc sống

Tôi đã nhiều lần nhắc mẹ về sự tồn tại của tôi. Nhưng mẹ sẽ mãi mãi không thấy. Cuộc sống của mẹ hướng ra một chiều khác. Nơi sự hữu hình là một điều vô nghĩa với tôi. Mẹ có thể yêu những đứa con khác, những đứa con của sự xa lạ giữa xác thân của mẹ và người đàn ông nào đó và hàng ngàn những điều khác nữa. Nhưng mẹ vẫn là sự ôm ấp cho linh hồn tôi. Giọt nước mắt tôi là những giọt sương buổi sáng. Những cơn gió lạnh ôm vây tôi. Đôi khi mọi thứ như một mê cung để tôi có thể sống được vài phút ở nơi này. Đôi khi mẹ đốt cháy linh hồn tôi qua ngọn nến. Mẹ là một biểu tượng kì vĩ. Đôi khi tôi chạm vào bóng mẹ và thấy nó dị dạng khủng khiếp. Nhưng đó cũng có thể là tôi, là mẹ. Ở một điều gì đó, chúng tôi có thể có điểm chung.

Đôi khi tôi trở về, núp vào căn phòng này. Tôi điểm những đồ vật của tôi, cái còn, cái mất, cái phủ bụi, cái rã mục, hay những cái mới. Mẹ đem vào đây những u buồn của mẹ. Tôi sinh ra vì điều đó. Sự cô đơn của mẹ rộng lớn như đêm đen, u tối và cuồng nộ, cho đến khi tôi thoát thai sinh ra. Tôi là sự hoàn hảo của những điều đó. Từ trong ánh mắt, tiếng nói, suy nghĩ tôi, từ bàn tay, đôi chân đến những điều thầm kín, tôi là mẹ nhưng cũng là một sự cắt đứt hoàn toàn với mẹ. Tôi giống như căn phòng này, với cùng một nỗi đau đớn mỗi khi mẹ bước vào, rồi mẹ lại bước ra, hoàn toàn muốn quên lãng tôi. Tôi là một sự bỏ rơi, có thể thế. Tôi chấp nhận vị trí mình. Tôi lớn lên dần. Đôi khi mẹ chạm vào tôi. Đôi khi mẹ không nhận ra tôi. Đôi khi mẹ nói, mẹ xin lỗi, nhưng chỉ lâu lâu thôi, và tôi lại sẽ rời khỏi căn phòng của căn nhà này, bước đi, giống như mẹ có thể sẽ đóng cửa nó vĩnh viễn sau vài phút ngó qua, và quay lại cuộc sống của mình — cái cuộc sống tối tăm, nhưng cũng có thể xanh rờn hạnh phúc, bởi những tiêu chuẩn và những lí do riêng mà mẹ đã chọn để bỏ lại tôi.

 

 

---------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021