thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Cái đầu

 

Họ tìm thấy cái đầu bạn trong túi. Khi họ tìm thấy nó trong đó, bạn mỉm cười. Không lúng túng, bạn nói với họ đó là một thứ đồ chơi đã được làm lại. Nó chỉ là thứ bỏ đi nhưng bạn tiếc, bạn tính mang về nhà từ văn phòng của bạn.

Người ta để bạn đi mà không hỏi gì, đa số những vấn đề bây giờ là của bạn. Chỉ cần tìm một cái hốc và biết mình chỉ là loài chuột thì chẳng ai nói gì đến bạn . Hay bạn muốn làm gián, ruồi, muỗi, dế gì cũng được, dù bạn có để cái đầu trong một cái túi và mang nó đi đâu.

Tất nhiên ai cũng biết bạn giống như tất cả mọi người, là một lũ súc vật. Và để sống hay để chứng minh bạn khác người khác, không gì khác hơn là bạn phải có một nét riêng của mình. Vì thế bạn mang đầu đi khắp nơi. Khi nào bạn thấy không ổn định, tức tối, lo lắng, chán nản, bạn đút tay vào túi và sờ đầu của mình. Như sờ đầu một vị thần hay một đứa bé con, hay cả hai

Chiều nay khi đi qua khu vực khám xét để vào phòng khám của bệnh viện tâm thần. Bạn lơ đãng rờ vào cái đầu trong túi và bạn hoảng hốt nhận ra nơi đó trống rỗng. Không có cái đầu trong đó nữa. Tên lính canh nhìn bạn và tỏ vẻ nghi ngờ, tò mò. Bạn sờ lại lần nữa nhưng không thấy. Trong túi là một lỗ rách trống rỗng to tướng mà bạn có thể thọc cả bàn tay qua, ngọ nguậy dưới đũng quần. Tuyệt nhiên, cái đầu với toàn bộ tóc, tai, mắt mũi và cả chiếc cằm tuyệt vời của bạn đã biến mất. Nhưng bạn không thể quay lại nữa. Tên lính canh đẩy mạnh bạn đi mà không thèm nói lời nào. Bạn phải vào đó để người ta kiểm tra bạn, một vài thủ tục nào đó sau khi bạn đã tự do đi dạo hàng tiếng đồng hồ.

Khi vào trong cái hành lang dài và thẳng đuột đó. Bạn sợ hãi như đi vào trong dạ dày một con vật hay như đi vào cái vòi ống khổng lồ của râu con ốc sên. Bạn sờ lại lần nữa nhưng vẫn không thấy cái đầu của bạn. Bạn sờ lên đầu mình và thấy nó đang nằm đó. Bạn sợ hãi, phải làm sao để mọi người ở đây không nhận ra là bạn đang mang một cái đầu người trên cổ. Sao lúc nãy bạn không sờ thử trên cổ mình để tìm ra cái đầu? Bây giờ thì quá trễ. Một cái đầu con gián thì không thể thông minh, nhưng một cái đầu người thì quá thông minh. Làm sao để cái đầu này biến mất vào túi và cái đầu gián trở lại nằm trên cổ? Thứ hai là đầu gián, thứ ba đầu chuột, thứ tư đầu ruồi, thứ năm đầu thằn lằn, thứ sáu đầu muỗi, thứ bảy đầu heo, chủ nhật thì đầu bò. Bạn lẩm nhẩm, bạn đã quên điều gì đó. Bạn sợ hãi: bây giờ không thể là lúc mang cái đầu người được.

Bạn nhìn cô y tá, và khi cô đâm cái mũi kim to tướng vào bắp tay bạn, bạn chợt thét ra một tiếng kêu. Không phải vì đau, mà vì bạn quá sợ hãi vì tóc cô ta chạm vào mặt bạn trong khi cô ta cúi xuống tiêm thuốc. Nghe tiếng thét của mình, bạn ngạc nhiên, rồi sau đó lại thấy thích thú vì cái độ giãn nở to của cổ họng có thể gây ra một tiếng kêu to nhường ấy. Bạn thấy thích thú và không chờ đợi gì nữa, bạn hét to, hét to hơn nữa, nhiều lần nữa, nhiều lần nữa. Bạn hét to như thế chỉ để cảm thấy cái mũi, cái miệng, đôi mắt, cơ mặt và cổ họng mình phối hợp hoạt động ra sao. Chỉ như thế, cái khoái cảm của việc cái đầu và cơ mặt đang căng cứng lên vì chứa một ý tưởng của mình và có thể biểu lộ cái ý tưởng ấy ra bên ngoài. Bạn định hét tiếp nhưng người ta đã kịp bịt miệng bạn và dán băng keo ngay lập tức. Bạn không hiểu vì sao. Bạn vùng vẫy, hơi nghẹt thở. Và trong khi bị ghì cứng bởi ba bốn người to lớn, bạn cảm nhận một mũi kim lạnh ngắt chích xuyên qua làn da.

Bạn chợt cảm thấy mỏi mệt vô cùng. Và đột nhiên bạn thấy cái đầu rớt xuống từ cổ. Hay nó bị gỡ xuống? Bạn không còn đủ sức lượm cái đầu lên để giấu vào túi. Nó đó, nằm dưới sàn xám lạnh với gương mặt hướng về phía bạn. Nó cũng mệt mỏi như bạn và đôi mắt quầng thâm. Có vài kẻ đi qua rồi dùng chân giẫm bẹp nó. Cái đầu vỡ ra. Những khối trắng mờ mờ như một bọc trứng tràn ra. Những dây thần kinh đã thoái hoá, sẫm lại thành một màu đen, bao quanh khối trắng ấy.

Rồi người ta nói: bạn ngủ đi, mọi thứ ổn. Nhưng bạn biết bạn sẽ không ổn bao giờ. Làm sao bạn có thể ổn khi cái thứ đó đã rời ra khỏi bạn. Lúc này bạn không thấy đau nhưng bạn biết, vào một lúc nào đó, bạn đã chết. Giống như bạn đang chết lâm sàng hay đã chết khi đang mơ vậy. Bạn sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa, hoặc nếu bạn tỉnh dậy, bạn mong thà bạn chết đi vì nỗi đau đớn mất một thứ vô cùng cần thiết làm nên cái cuộc đời đáng sống của bạn. Bạn cố gắng với tới cái đầu, nhưng vô ích. Bạn cố cử động mồm và tay nhưng chỉ càng mệt thêm. Bạn nhìn thấy người ta hốt nó như hốt một đống bụi bẩn. Bạn chợt đau đớn vì bây giờ không còn vật thân thiết đó nữa. Nó là cơ thể của bạn, v à bạn có quyền sở hữu cơ thể của bạn. Và bạn chợt trách mình sao đã để cái túi rách mà không biết.

Những kẻ lạ đẩy bạn đi, và bạn thấy bên tay phải bạn, ở cuối góc phòng, người ta đang đổ cái đầu bạn vào thùng rác. Cái miệng nó há hốc. Trên thùng rác có chữ gì đó như khẩu hiệu, nhưng bạn không quan tâm nữa. Nước mắt bạn chảy ra bởi vì bạn biết bây giờ bạn đang biến mất và bạn không biết người ta đang đưa bạn đi đâu.

Nhìn lên trần, bạn thấy hình dáng bạn bị đưa đi, và bạn cho nó trôi đi luôn. Bạn không nắm giữ gì nữa nhưng, trong vô thức, bạn sờ tay vào túi quần và bạn thấy trống hoác như cái miệng lúc nãy của bạn và bạn chợt cảm nhận dường như không hẳn là sự sợ hãi nhưng là khoảng lạnh của sự cô đơn vô cùng. Và bạn không khóc nữa.

 

 

---------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021