thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Buổi chiều ấy
tặng T.

 

Vào buổi chiều cuối cùng, (từ ngày mai, chúng mình sẽ không gọi điện, viết mail hay nhắn message với nhau nữa), anh bảo em hãy chọn một cái hồ để ngồi nói chuyện (câu chuyện cuối cùng?).

Em im lặng suy nghĩ về thẩm quyền cuối cùng anh dành tặng em. Anh làm sao biết được trong sự im lặng kia, em loay hoay thế nào?

Một cái hồ mình đã từng ngồi bên nhau ư?

Hay một cái hồ mình chưa bao giờ ngồi với nhau?

Em không thể. Không muốn. Không dám.

Em còn không muốn ngồi đâu đó bên anh để nói chuyện.

Thậm chí em cũng chẳng muốn chúng mình tiếp tục vòng vèo. Trên những đường phố mà em cảm tưởng cũng đã bị mài trắng như lốp xe của anh.

Một đôi phút em mong thời gian bị đóng băng. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra khi khối băng ấy tan chảy? Và em chán nản từ bỏ giải pháp ấy.

Rất nhiều lần (kể cả ngày mai và sau ngày mai nữa), em ước mình được tan biến. Vào những hàng cây đang rũ tóc bên đường, vào từng ngọn cỏ, vào những tiếng âm thanh lan ran. Được tan biến vào buổi chiều đỏ kia. Để không phải nhận thức một điều gì.

Chúng mình đã tan đi trong buổi chiều ấy. Buổi chiều cuối cùng đã tan đi trong buổi chiều ấy.

1.12.03.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021