thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tội lỗi đầu tiên của thánh Mah Gahn

 

Tôi viết những dòng này trong lúc đầu óc hoàn toàn minh mẫn, không phải vì khiêm tốn hay muốn giáo huấn điều gì, mà chỉ như một lời tâm sự.

Trong mấy thập kỷ qua được nhân dân yêu mến và tin cậy, có lúc đến mức sùng bái, tôi lấy làm xúc động nhưng tự thấy mình còn chưa xứng đáng. Tôi cũng hiểu rằng những tình cảm ấy không phải đơn thuần dành cho cá nhân tôi, mà là dành cho một biểu tượng của dân tộc. Nhân dân cần có một biểu tượng cho sự nghiệp vĩ đại của mình, và nếu không có tôi, chắc chắn một người khác sẽ trở thành biểu tượng. Vì thế, Thánh Mah Gahn và tôi thật ra chỉ đơn thuần là một sự trùng hợp về danh xưng, hoặc một sự lựa chọn của lịch sử mà thôi.

Niềm tự hào của tôi là được gắn cuộc đời mình với sự nghiệp chung của nhân dân. Tôi cũng là một con người, có lúc hay lúc dở, có lúc đúng đắn có lúc sai lầm, nay điểm lại thấy mình đã làm tất cả những gì có thể làm được. Về điểm này tôi không có gì ân hận.

Tuy nhiên, phải nói thật rằng buổi đầu không phải tôi đã ý thức được ngay những việc cần làm. Tôi rời nhà ra đi vì nhiều lý do khác, trong đó có một lý do có thể nói là khá tầm thường nhưng đối với tôi thì vô cùng đau xót. Trong suốt cuộc đời mình tôi thầm nhủ đó là một tội lỗi. Nhưng cũng chính nó đã khiến tôi thức tỉnh về mục đích của cuộc đời mình.

Những cuốn sách viết về tôi thường ít nhiều có tô vẽ thêm nhưng các sự kiện và ngày tháng thì cơ bản là chính xác. Tôi là con thứ hai trong một gia đình có bốn con. Cha mẹ tôi làm nghề buôn bán nhỏ, tuy có khả năng cho các con ăn học nhưng không lúc nào dư dật. Bốn chị em tôi mỗi khi đi học về đều phải giúp mẹ làm thảm bẹ ngô. Bẹ ngô sau khi tước nhỏ, phun nước, sấy diêm sinh cho mềm và trắng, được chúng tôi bện thành những sợi dài, bó thành từng bó trăm thước một. Hàng tháng chúng tôi giao cho lái buôn, chở đến xưởng làm thảm, nghe nói rồi chở đi đến tận nước Anh. Tay chân chúng tôi lúc nào cũng trắng bợt, phải quấn giẻ cho đỡ đau. Chị gái tôi bỏ học sớm, theo nghề mẹ nhưng không căn cơ nên cũng luôn nghèo túng, hai em trai đi lính chết trong chiến tranh. Trong gia đình tôi là đứa trẻ hiền lành, chăm chỉ và được coi là hiếu thảo nhất. Vì luôn luôn là học sinh giỏi nhất trường tiểu học thị trấn, tôi trở thành niềm tự hào và hy vọng của cha tôi. Tôi còn nhớ, cứ chiều thứ bảy, trong lúc chị và hai em đang bện thảm, ông lại gọi tôi vào phòng làm việc, lấy xuống quyển "Thập Kinh" bìa bọc vải đã sờn.

"Ngày trước, cứ chiều thứ bảy, ông nội lại giảng 'Thập Kinh' cho bố". Ông nói, giống như một thói quen hơn là nói với tôi.

Năm mười hai tuổi, tôi được gửi ra học ngoài thị xã.

Những gì xảy đến với tôi sau đó khó ai có thể nào lường trước được. Năm mười bốn tuổi, đang học tôi được bố đột ngột gọi về. Hoá ra ông gọi về lấy vợ. Thời bấy giờ, người ta cưới vợ gả chồng cho con từ rất sớm, có khi từ lúc mới lên năm sáu tuổi. Tôi không hề có khái niệm gì về cuộc sống gia đình, cũng chưa hề có hiểu biết gì về quan hệ nam nữ, nhưng mẹ tôi dỗ dành, nếu đồng ý bà sẽ mua cho đôi giày nhung đỏ. Tôi đồng ý chỉ vì muốn có đôi giày.

Nhưng ngay trong đêm tân hôn, tôi bỗng hiểu rằng mình là người may mắn. Đêm đó tôi hiểu ra sự quyến rũ lớn nhất và vẻ đẹp kỳ diệu nhất mà tạo hoá ban tặng con người. Vợ tôi kém tôi một tuổi. Da nàng trắng như một thứ men sứ tinh xảo nhất, đôi vú với hai núm nhỏ lấp ló dưới mái tóc mềm chảy xuống ngực. Giữa cặp đùi dài, mịn màng nhưng săn chắc, âm hộ nàng lồ lộ dưới đám lông mịn, xanh nõn như rêu. Nó làm trí não tôi rối bời, nó trói chặt tôi vào căn phòng nơi từng góc giường mảnh chăn đều hoá thành những đam mê huyền diệu.

Một đêm khuya, khi nàng đã ngủ, tôi rón rén ngồi dậy, khe khẽ vén tấm chăn mỏng và bỗng thấy âm hộ nàng giống như một con mắt lớn với đôi mi dày dịu dàng đang thiếp ngủ. Khi tôi khẽ nâng hai chân nàng lên, một khoảng tối sâu thẳm mộng mị mở ra dưới đám rêu xanh và trên một mi mắt phớt hồng tôi phát hiện một nốt ruồi xinh xắn đen như hạt cải. Ngay lúc đó nàng giật mình tỉnh dậy. Sự thẹn thùng của nàng càng làm cho tôi ngây ngất. Tôi ôm ghì lấy nàng, gỡ bàn tay nhỏ xinh của nàng, đặt môi mình vào cái hạt cải nhỏ. Những giọt nước mắt nóng bỏng sánh như mật tràn ra. Ôi, con mắt lớn của nàng, ôi đám rêu xanh, tôi khao khát vùi mặt mình vào đó cho đến khi đất trời tan thành cát bụi.

Nửa tháng sau ngày cưới, tôi trở lại trường nhưng đã thay đổi hoàn toàn. Tôi không còn thiết vui đùa với chúng bạn, không còn tâm trí để học hành và cũng chẳng nhớ mình để ở đâu đôi giày đỏ. Trong đầu óc tôi chỉ còn quay cuồng những hình ảnh trong phòng the. Nỗi ám ảnh dục tình khiến tôi nhiều lúc phải cấu chặt lấy cạnh bàn mà rên rỉ. Đầu óc tôi khi đó đã bị đầu độc đến nỗi mọi người đàn bà xuất hiện trước mặt tôi đều hoá thành loã lồ. Tôi phải cố gắng lắm mới không lao vào ôm ghì lấy họ mà cắn xé, hôn hít. Đôi lúc tôi thở hồng hộc như một con thú dữ. Cuộc sống của tôi trở thành một cuộc vật lộn tuyệt vọng. Một lần, trong một cơn khát, tôi lấy cớ gì đó, ra khỏi lớp, nhảy lên xe trạm về thẳng nhà và lao ngay vào phòng, bế xốc vợ lên giường như bế một đứa trẻ. Chỉ sau khi thỏa nguyện, tôi mới nhớ đến chào cha mẹ.

Cha tôi không hề nói một lời, nhưng chuyện ấy làm cho tôi vô cùng xấu hổ và ân hận, tự hứa sẽ không bao giờ lặp lại.

Bước ngoặt trong cuộc đời tôi xảy ra năm tôi mười tám tuổi. Tôi vừa nhận bằng tốt nghiệp trung học thì cha tôi ốm nặng. Tôi về đến nhà thì ông đã được đưa vào nhà thương thị trấn. Cả gia đình ngồi ngoài phòng đợi, trừ vợ tôi lúc đó có thai đã được bảy tháng. Mọi người oà khóc khiến tôi cũng không cầm được nước mắt. Sau khi mặc chiếc áo blu trắng, tôi được dẫn vào một căn phòng hẹp tường đã long lở hết sơn thay cho ông cậu đang ngồi túc trực bệnh giường bệnh.

Nhà thương thửa ấy rất nghèo nàn. Cha tôi nằm bất động, khuôn mặt gầy trắng bợt và cả bộ râu trắng thân thuộc đều gần như lẫn vào tấm chăn vải trắng. "Cha ơi!" - tôi gọi thì thầm. Nước mắt ràn rụa, tôi khẽ nắm lấy tay ông, nhưng một chị hộ lý bước vào, nhắc tôi để yên cho ông nghỉ. "Anh là con trai trưởng phải không. Mấy hôm nay cụ chỉ nhắc tên anh..." Tôi quay phắt và bàng hoàng cả người. Trong thoáng chốc, tôi thấy nàng đang đứng trước mặt, hoàn toàn khỏa thân. Phải một lúc lâu sau tôi mới ra khỏi cơn mộng mị.

Đêm hôm đó gia đình tôi ở lại nhà thương. Chúng tôi phân công nhau, phụ nữ ở ngoài, còn nam giới mỗi người trực bên cha tôi hai tiếng. Phiên trực của tôi bắt đầu lúc nửa đêm. Đó là một đêm nóng bức khác thường. Không khí ngột ngạt càng trở nên không chịu nổi bởi mùi ê te và thuốc sát trùng. Cha tôi vẫn không tỉnh. Bác sĩ nói rằng ông có thể ra đi bất cứ lúc nào. Tôi ngồi xuống chiếc ghế đẩu đầu giường và cố cầm tờ báo lên đọc. Nhưng giữa những dòng chữ lung linh mờ ảo, tôi không thể nhìn thấy gì hình ảnh nàng trần truồng trên chiếc đi văng tôi vẫn bế nàng lên. Trong thâm tâm tôi vẫn có một mặc cảm khi nghĩ về nàng. Tôi thấy mình có lỗi, bởi thực ra tôi không sao nhớ được khuôn mặt nàng. Rất nhiều lần tôi cố gắng hình dung, nhưng chỉ thấy âm hộ nàng hiện ra giữa cặp đùi dài. Từ dưới cái bụng căng tròn xanh tái của nàng, con mắt lớn ấy, con mắt với đôi mi dày mọng ướt và dịu dàng ấy, với khoảng tối mộng mị mời mọc từ dưới đám rêu xanh khiến tôi lên cơn sốt, thực ra đã nhìn thấu tâm can tôi.

Vừa hết phiên trực, tôi lao ra khỏi phòng. Giữa đêm khuya, áo phong phanh, tôi chạy về nhà. Dọc đường phố vắng lặng mọi chạc cây đều hoá những cặp đùi run rẩy. Không để vợ tôi kịp hoàn hồn, tôi lao vào phòng, chốt chặt cửa và lăn xả vào một trận cuồng hoan. Tôi không thể nhớ được gì trong cái đêm tội lỗi ấy ngoài tiếng rên rỉ của vợ và tiếng đấm cửa dữ dội vọng đến từ đâu đó xa xăm. Khi tôi mở ra ra thì trời đã gần sáng. Sự im lặng kỳ lạ khiến tôi chột dạ, vội vã trở lại nhà thương. Những tiếng khóc xé lòng vang dậy khi tôi chạy vào cổng. Cha tôi đã tắt thở.

Không gì có thể diễn tả được nỗi đau đớn và ân hận của tôi lúc đó. Nhưng nỗi đau của tôi còn nhân lên khi hôm sau vợ tôi bị sảy thai. Những tai biến phẫu thuật khiến nàng không bao giờ còn có con được nữa.

Năm sau, tôi rời nhà ra đi. Trên ngưỡng cửa, tôi nói với vợ một câu mà lúc đó chính tôi cũng chưa hiểu hết: "Em ạ, còn bao nhiêu là đau khổ trên đời, chúng mình thật là tội lỗi".

Thấm thoắt đã năm chục năm trôi qua, vợ tôi cũng đã mất hơn chục năm rồi. Tất nhiên không thể nói rằng chỉ vì nó mà tôi ra đi, nhưng quả thực trong suốt đời tôi đó là một nỗi ám ảnh. Lúc này nói ra được, lòng tôi cũng vợi được phần nào. Tôi vô cùng cám ơn vợ tôi, cả quãng đời còn lại cô ấy là niềm tin lớn nhất của tôi.

Lúc này, ở cõi vĩnh hằng, cầu xin vong linh cha tha thứ cho con.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021