thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Cái bóng

 

Tôi đã nhìn thấy cái bóng
của một người cầm cái bóng của cây kiếm
để đâm vào cái bóng của trái tim người khác.
Nếu không có Thượng Đế thì hãy bịa ra cho có...

 

Nhật có đôi mắt ốc nhồi. Lưỡng quyền nhô lên như hai cục hạch đắp vào má. Đôi môi mỏng dính và thâm tím của người bị bệnh về tuyến tụy. Hàm răng cáu đen vì thuốc lào. Hắn thường xuyên mặc những bộ quân phục màu xanh non rách rưới, ngồi thẫn thờ trên chiếc giường ọp ẹp được gác tạm vào nhau bằng mấy thanh gỗ phế phẩm, rít thuốc sòng sọc rồi nhả khói lên trời. Căn nhà tạm nằm bên quốc lộ 1A, vừa làm quán vá lốp xe tải, container, vừa là nơi sống của hắn và Tình. Tình là ông chủ. Còn hắn, như cách hắn vẫn nói, là đầy tớ...

Cung đường đầy bụi và tiếng ồn. Chiếc ti vi trong nhà cũng phủ bụi — một thứ bụi màu đỏ như màu đất ở Đồng Nai, Bà Rịa — nơi những chiếc xe có thể mới đi qua đêm trước. Cửa ngõ Sài Gòn là một ngã ba rộng thênh thang. Nắng nhức mắt người. Giữa ngã ba có một thảm cỏ trải dài, xanh rì màu xanh công nghiệp. Một đầu ngã ba tiến đến khu nhà máy Coca-cola lừng lẫy, luôn làm rung động thế giới bằng vị sốc của CO2. Một đầu nữa của nó dẫn đến cây cầu huyền thoại — cầu Rạch Chiếc. Nghe nói từ thời chiến tranh, dòng kênh dưới cầu đã từng tắc nghẽn vì xác của cả ta lẫn địch. Máu đỏ khé, tanh nồng, mãi không chịu trôi đi. Theo quan điểm duy tâm (vốn ngày càng vắng bóng trong thế giới bị chi phối quá nhiều vì chủ nghĩa duy vật) thì những cái chết vì bị ức chế thường rất thiêng. Lời đồn hồn ma bóng quế vảng vất làm cho con đường một thời vắng vẻ. Rồi thì vì miếng cơm, người ta cứ đi cứ lại, mọi thứ trở về đúng điểm xuất phát. Ma không đáng sợ bằng người. Hơn nữa, thời nay ai sợ ma thì bị liệt vào dạng trí não kém phát triển. Con đường cuối cùng là cổng một trường đại học danh tiếng nhưng vắng như chùa bà đanh vì sinh viên đã xé rào để đi đường khác thay vì ra xa lộ hít bụi.

Chẳng cần phải lựa chọn, cái quán tạm bợ của Tình nằm ngay điểm gấp khúc giữa ngã ba.

Tình là người đàn ông khôn ngoan, với cái mũi diều hâu và khuôn mặt lưỡi cày. Đôi mắt quả ớt của Tình gợi cảm giác hắn là một kẻ đê tiện và lọc lõi. Quả thật vậy, đất đai trong thành phố này rất nhiều, nhưng nếu là đất dùng được thì đã có chủ, hoặc quá đắt. Đất không dùng được thì đều rơi vào diện cước đê, nghĩa địa, bệnh viện, trường học... Tình khăn gói từ ngoài Bắc vào Nam làm kinh tế đã được gần chục năm. Thời buổi người khôn của khó mà hắn cắm cọc ngay khu đất đang mơ ước của dân làm ăn bụi. Mỗi lần có kẻ đến cà khịa, Tình thường chiêu ngụm nước chè đặc, súc miệng òng ọc rồi nuốt ực, sau đó nhìn vị khách không mời, nói nhẹ nhàng:

— Chú vào nhà mà chơi.

Vị khách thấy thái độ của hắn và khẩu súng bắn đạn hoa cải treo trên vách, lập tức cười trừ rồi biến thẳng. Đã 10 năm trời, hắn tồn tại theo kiểu ấy. Nhật đến gặp hắn trong một đêm mưa, giữa tháng 2, mùa khô. Tưởng tượng ra hình ảnh Robinson Crusoe cứu Thứ Bảy thì đó chính là tình cảnh của Tình và Nhật bấy giờ. Chẳng cần nói nhiều, những điều của quá khứ không đủ làm nên hiện tại. Quá khứ không phải là tượng đài, và Nhật cũng không phải là cái giẻ lau để đánh bóng nó.

Đã quá trưa, bụi tung mù mịt tứ phía, trong ráng nắng ửng đỏ phía chân trời có một màn mây trắng xoá như lớp lông non của con chim nhỏ. Nhật, như thường lệ, ngồi nhìn ra phía ngoài đường. Hắn như đang chờ chiếc xe tải nào mòn lốp hỏng săm đến, lại như thể đang chờ đợi một điều gì đó thú vị hơn thế. Chiếc quần rách rưới làm hắn trở nên thảm hại như một kẻ ăn mày, tiu nghỉu vì nắng nóng, không hành nghề được. Bên kia đường, quán Massage Ban Mai đã bắt đầu lên nhạc xập xình. Thứ nhạc boléro quá trầm như tiếng của một con mèo hen đang cố kéo khí quản để hít lấy chút ít oxy. Mấy cô tiếp viên, mặt bự phấn ngồi ngáp trên những chiếc giường gội đầu chuyên dụng. Thân hình nứt ra sau lớp áo co dãn quá chật. Thứ nhục thể trơn tru, đầy mùi dục tình ấy, đôi khi cũng làm Nhật thèm muốn. Nhưng hắn sợ Tình biết. Tình là người dường như không biết yêu ai. Ở Tình, ngay cả một chút bản năng con đực cũng chẳng bao giờ được biểu hiện. Cho dù là thứ tình yêu đậm mùi thú tính hay tình yêu cao cả thì với Tình cũng chỉ là một trò cười. Tình thích tiền. Thứ gì không mang lại tiền cho hắn đều là thứ nhảm nhí và không ý nghĩa.

Nếu ai chưa từng đến Sài Gòn, chắc sẽ bị những hình ảnh trên TV, báo chí lừa mị. Sài Gòn không phải là những khách sạn 5 sao sáng loáng từ trong ra ngoài, những bóng người no đủ, vội vã. Không phải là những con đường sạch bong với những ly café đá, một chiều ngồi thẩn thơ. Phồn hoa được đánh đổi bằng quá nhiều mồ hôi, nước mắt. Dưới chân những phồn hoa, chính là một xã hội khác. Một xã hội bụi mù, khô nẻ vì nắng, nóng, màu da người cháy khét, nhễu nhại mồ hôi. Nếu ai đã từng đến những khu đất bị giải toả để xây khu đô thị mới bên sông Sài Gòn, nếu ai đã từng ngồi lẫn trong hàng chục cái đầu lố nhố của đám trẻ con Campuchia theo bố mẹ sang Việt Nam kiếm ăn, để đặt vào tay chúng những cái kẹo lấm đất, thì hẳn sẽ chẳng thể động lòng khi một ca sĩ, diễn viên nổi tiếng nào đó lên mặt báo khoe căn hộ mới mua, chẳng thể nào nghe nổi những chương trình Radio than vãn những lời thất tình của đám thanh niên chán đời, và chẳng thể nào nuốt nổi những ly kem trị giá vài trăm nghìn trong những khách sạn hạng sang. Sài Gòn chính là những người đàn bà làm điếm, lang thang khắp công viên này đến công viên kia với ước mong kiếm được một tên đàn ông đang động dục để hắn cho 20 nghìn đồng sau một lần thoả mãn. Sài Gòn là những nỗi đau và nước mắt. Sự chết, nó không chỉ đến ngay tức khắc, đập vào mắt người ngay tức khắp. Mà có khi nó sẽ đến từ từ. Thời gian vô hình nhưng ác độc. Con người thì hữu hình. Có những kẻ mang tâm hồn và thể xác bị khô quắt lại từng ngày, từng ngày một nhưng không hề nhận ra. Điều đó thật đáng sợ...

Thu ngồi lẫn trong đám tiếp viên của quán Ban Mai. Cô có dáng người mảnh khảnh đến mức gầy gò. Khuôn mặt xương xương có hàng mi rất buồn và đôi mắt hơi lồi. Trên khuôn mặt ấy chỉ có bờ môi trễ nải là còn gợi cảm và gợi nhớ đến thời xuân sắc của cô. Nhìn Thu như một con hoạ mi đã không còn hót được nữa.

— Mày thích thằng Bắc Kì đó hả? — Cô gái ngồi cạnh Thu lên tiếng khe khẽ.

Thu không trả lời, cúi mặt xuống. Cô không dám nhìn sang đường nữa mà lén lút nhìn về phía cửa, nơi vọng ra tiếng the thé của bà chủ quán. Người đàn bà phốp pháp, cổ và tay đeo đầy vàng, đôi môi đỏ chót như một vết thương thật kệch cỡm so với khuôn mặt dày bịch mỡ xuất hiện nơi cửa ra vào. Chiếc cửa trở nên bé tí khi thân hình phục phịch của bà ta đi qua. Bà ta nhìn ra cửa, nhăn mặt trước cái nắng chói chang và con đường đầy bụi rồi đảo mắt nhìn vào đám nhân viên đang ngồi ngáp vặt, đuổi ruồi.

— Con Thu, đem chậu ra cửa đốt vía. — Mụ tú bà trợn mắt nhìn Thu.

— Sao lại là con, hôm qua con làm rồi, má sai người khác đi.

Bà chủ trợn mắt nhìn Thu, hai hàm răng sít vào nhau như phát ra tiếng rít chói chát, nghe rõ mồn một.

— Mày tưởng mày ngon lắm à con? Không làm thì biến...

Thu không buồn cãi lại nữa. Cô lằng lặng vào trong thay quần bằng váy rồi cầm chiếc chậu men cũ trong góc và một miếng giấy, vuốt cho dài, đem ra giữa cửa chính. Xoè, ngọn lửa xanh lè từ chiếc diêm ga liếm vào mảnh giấy. Mảnh giấy cháy dần khi Thu huơ trong không khí. Từng tàn lửa bay về phía cô. Đến khi mảnh giấy còn một nửa, Thu vất nó xuống chậu rồi lén nhìn sang phía bên kia đường. Không thấy Nhật, cô nhanh tay vén váy lên thật cao, nhảy qua chậu, bốc khói. Xong chuyện, Thu dọn dẹp tất cả lại, đi một mạch vào trong nhà như bị ma đuổi.

Tình hất chậu nước ra trước cửa với một cử chỉ mạnh mẽ nhất mà hắn có thể làm. Môi hắn mím chặt như thể trong lòng hắn đang gợn lên một thứ cảm xúc vị kỉ khắc nghiệt, không tên.

— Bọn điếm bên kia đường lại làm trò mèo. — Tình gằn giọng.

Nhật trút một tiếng thở dài.

Mùa này là mùa khô, không có một giọt mưa nào cả. Trước mặt Nhật là khoảng không gian khô khốc. Tất cả những gì tồn tại trong nó đều héo. Từng hàng cây bên đường chỉ còn một màu nâu gỗ chết và bụi. Bụi kinh người vần vũ. Mắt Nhật mờ hơn vì bụi.

— Trong nội thành cũng nhiều ca-ve, nhưng kín và sạch sẽ hơn. –- Tình nói.

— Em không thích nội thành...

— Chỗ ấy mới là chỗ con người sống. Chú mày muốn sống mãi cuộc đời con vật với con ca-ve hết date ấy ở đây à? — Tình vừa nói vừa nhướng mắt nhìn qua quán Ban Mai.

— Anh câm mồm đi... — Nhật dường như đã mất bình tĩnh.

Tình im bặt. Hắn cũng là một dạng người kiệm lời và biết giữ bình tĩnh. Những chiếc xe tải vẫn đi lại đều đều. Bánh của chúng chà vào nền đường kin kít. Trên xe, khuôn mặt khắc khổ, phong sương của một tên tài xế thỉnh thoảng lại thò mặt ra ngoài đón gió trong thời gian được thay ca. Cái đầu hứng lấy ánh đèn đường trong đêm cô đơn như xác chết với lấy một chút sự sống còn lại. Những chiếc xe đi về hướng các khu công nghiệp, dừng lại giữa đường để ăn uống, chơi gái nếu muốn. Chưa bao giờ chúng dừng lại hẳn. Bánh xe mòn dần. Bánh càng mòn nhanh ta càng có nhiều tiền, Tình thường nói vậy.

Tối...

Chiếc xe tải hạng nặng dừng lại trước cửa quán Tình. Sau dấu hiệu mà Tình, với 10 năm kinh nghiệm nằm xa lộ đã học được, hai tên tài xế nằm phịch xuống chiếc giường ọp ẹp. Nhật lặng lẽ gỡ bánh xe, còn Tình hăm hở đem chiếc can cỡ 10 lít với cái ống dài chừng nửa mét ra gần chỗ bình đựng nhiên liệu. Với một cử chỉ lành nghề, hắn đưa cái ống vào trong bình dầu, kề miệng vào đó rồi nhanh tay đưa đầu ống vào miệng can. Nhật câm lặng làm công việc của mình không nói một lời. Mặt hắn rắn lại như già đi vài chục tuổi.

— Có rau tươi không? — Một tên tài xế hất hàm hỏi.

— Rau tươi ở bên đường. — Tình trả lời.

— Đù má, mày bảo tao phải bò qua đường à? — Một tên xẵng giọng.

Tên còn lại ngăn tên kia rồi nói với Tình:

— Mày gọi qua đây, hai can dầu là của mày.

Tình không cần suy nghĩ, hất hàm với Nhật. Bối rối, Nhật đứng chết trân. Nhưng, hắn nhanh chóng nhìn thấy ánh mắt dứt khoát của Tình nên lầm lũi bước qua đường...

Thu bước theo Nhật sang đường. Từng làn xe tải chật như nêm, Nhật nắm tay Thu kéo đi. Khuôn mặt hắn nhăn nhúm, đôi mắt dưới ánh đèn pha nhìn sáng lạnh như mắt mèo. Bộ dạng Nhật giống tên đao phủ, đang lôi phạm nhân ra pháp trường xử chém. Xe tải gầm rú xả ra những đám khói bụi tanh nồng vào mặt hai người.

Hai tên tài xế nằm trên giường nghển cổ nhìn Thu khi cô đứng đó.

— Không có con nào ngon hơn à? Nhìn như cục cứt.

Tên còn lại xua tay:

— Thôi cũng được, lên đây.

Thu lầm lũi bước lên giường, đấm bóp cho hai tên đàn ông. Nhật quay lại làm công việc của mình. Hắn không nhìn về phía giường nữa. Nhưng, trong óc hắn lúc nào cũng ong ong hình ảnh đôi tay gầy gò trắng xanh của Thu lướt trên những tấm lưng núc ních thịt và đen đẫm mồ hôi của hai tên đàn ông. Tiếng kêu bèm bẹp làm hắn điên tiết. Phía cuối thân xe, Tình thản nhiên rút sang can dầu thứ hai. Được một lúc, một tên tài xế hỏi Tình:

— Tao vã quá, có chỗ giải quyết chứ.

Tình không nói gì, chỉ tay ra phía sau nhà. Tên tài xế kéo tay Thu lôi xềnh xệch về phía đó. Một lúc sau có những tiếng động mạnh. Trong đêm, dưới bóng của chiếc xe tải, Nhật khóc. Nước mắt hắn rơi xuống đường rồi bốc hơi luôn. Sau một ngày nắng dài, nền đường vẫn còn nóng bỏng.

Hai tên tài xế đã đi. Tình lặc lè xách hai can dầu vào nhà. Nhật ngồi trên giường rít thuốc sòng sọc, không nói một lời. Thu câm lặng đi thẳng ra đường. Từng chiếc xe như nuốt lấy thân hình gầy gò của cô.

Nhật căm ghét sự im lặng của mình nhưng đôi khi hắn không biết thể hiện sự đau đớn như thế nào ngoài việc tự dìm mình vào một thế giới bớt đáng sợ hơn thực tại. Nhật nhìn lên phía vầng trăng phía cuối trời. Ánh đèn pha quá sáng, tiếng ồn quá lớn. Không ai đủ tập trung để ý đến trăng sao. Nhật nghĩ đến ngày thơ ấu, đến người mẹ đáng thương của hắn. Bà ấy bỏ đi vào một đêm rằm. Mấy sợ tóc tơ phía sau mớ tóc đuôi gà của bà ấy như kéo tuột hết kí ức của hắn đi. Mẹ hắn không trở lại và hắn cũng ít khi nghĩ về bà ta. Có những rách rưới trong lòng bẩm sinh đã vậy. Nhật không đổ lỗi cho mẹ hắn về mọi chuyện. Ngay cả khoảng thời gian hắn sống với Tình, hắn cũng không hề cảm thấy khinh bỉ hay hận thù Tình. Hắn không đánh giá con người Tình, bởi đối với hắn, dường như người nào trên đời cũng như nhau cả. Mẹ hắn hay là Tình ở bên hắn thì thế gian cũng có thay đổi được là bao đâu?! Bởi thế, hắn rất dễ lấy lại bình tĩnh sau mọi sự việc. Từng chuỗi ngày dài cứ đến rồi đi. Có khi Nhật nghĩ rằng mình đã chết. Không có niềm hạnh phúc nào còn tác động được đến hắn. Nỗi buồn đau thì đơn điệu, chẳng bao giờ ghi dấu ấn quá nhiều.

Rồi một ngày...

Duyên xuất hiện vào một ngày trời có mưa. Những cơn mưa dễ đến rồi dễ qua của Sài Gòn làm bầu không khí bỗng chốc thanh sạch lạ thường. Khuôn mặt của Duyên hiện ra sau lớp khẩu trang. Đó là gương mặt thánh thiện nhất mà Nhật từng nhìn thấy. Duyên có má lúm đồng tiền ngây thơ với xương quai xanh hơi lẹm nhìn rất thanh tú. Mái tóc ngắn của Duyên óng ánh đen, một màu đen huyền diệu, trinh nguyên. Hắn không dám nhìn Duyên trực diện, chỉ len lén. Đôi mắt trong veo của Duyên cười với hắn. Duyên là hàng xóm ở quê của Tình. Nghe nói hồi bé đã từng có nhiều kỉ niệm. Qua Duyên, Nhật thấy bất ngờ về Tình. Chẳng lẽ hắn cũng có một thời là trẻ con? Chẳng lẽ hắn cũng đã từng khóc khi ngã đau và sợ sệt?! Tình đối với Duyên là thái độ dè dặt đến khó chịu. Dường như hắn sợ Duyên. Mỗi lần Duyên kể về chuyện ngày xưa, Tình lập tức tìm cách phóng xe đi đâu đó hoặc trốn vào trong bếp. Điệu bộ của hắn trước Duyên giống như một con chuột già lén lút, sợ người.

Duyên đang là sinh viên năm thứ nhất. Thái độ lạnh nhạt của Tình với Duyên không làm cô thấy phật ý, dường như cô không ghét ai bao giờ. Mọi thứ xấu xa quan mắt Duyên đều thành đẹp đẽ. Nhật bắt đầu để ý đến nhiều thứ khi hình bóng của Duyên đi qua đời hắn. Trong trái tim cằn cỗi, khô héo của hắn bỗng có một mầm cây nảy nở trên đó. Trong giấc mơ, không có bụi mờ. Những cơn mưa chợt đến chợt đi cuốn theo hết bụi bặm. Duyên xuất hiện trong bộ quần áo trắng tinh, quê mùa. Như một tiên nữ, cô đến vuốt ve mớ tóc rối mù, cháy nắng của hắn, kể cho hắn nghe những câu chuyện thú vị của cô. Cô ôm hắn vào lòng như một bà mẹ ôm con, vỗ về trái tim hắn.

Tình không muốn Duyên đến gần hắn nhưng cũng không phản đối việc Duyên thỉnh thoảng ghé qua. Không những tránh mà hắn còn không bao giờ nói chuyện với Duyên, trừ những việc gia đình ở quê cần gửi gắm. Tuy nhiên, từ ngày Duyên xuất hiện, hắn thường xuyên chìm vào những bản nhạc sàn, phối khí một cách rẻ tiền và đôi khi xuýt xoa khen hay. Trong sự nhạy cảm của một người đàn ông đang yêu, Nhật biết, Tình cũng đang đổi thay. Hắn không bất ngờ vì chuyện đó, bởi trong hắn, Duyên là mặt trời, sẽ chiếu sáng bất cứ đâu, dù nơi đó tối tăm thế nào. Ý nghĩ về Duyên cứ chồng chất dần dần trong trái tim thích suy tư của hắn. Hắn học cách chấp nhận từng chút một và bình thản làm quen.

Mùa thu đi qua và có lẽ đã chào Nhật để Nhật đắm đuối hơn trong bể tình. Sự nhập nhằng về mùa ở Sài Gòn là một điều vô cùng đáng ghét. Trong cơn mê của trời đất, dường như mọi thứ đã trở thành bất định, gợi lên cảm giác dậm chân tại chỗ không thể chấp nhận được. Khi người ta yêu, tất cả mọi điều xấu xí trong cuộc đời đều trở thành tốt đẹp. Những tổn thương sẽ lành và những đớn đau bỗng chốc nở hoa. Đâu đó trong cuộc đời vẫn có một quy luật cho mọi chuyện. Có niềm hạnh phúc nào không được xây trên đau khổ? Có hạnh phúc của người nào lại không là bất hạnh của người khác? Thế gian có người cười thì sẽ có kẻ khóc và ngược lại.

Từ ngày Nhật yêu thầm Duyên, hắn không còn để ý đến điều gì nữa, kể cả Thu. Hắn chỉ nhìn về phía cổng trường, nơi Duyên tan học. Duyên sẽ xuất hiện với khuôn mặt cười, trong veo như pha lê. Trong thâm tâm hắn cũng có nghĩ đến Thu, dù chỉ là thoáng qua trong não hắn, nhưng hắn không gỡ được cảm giác mải mê yêu đơn phương Duyên. Sự mải mê ấy trở thành lưỡi dao, bào mòn hết hình ảnh của Thu trong tim hắn. Hắn không nhận ra điều đó. Thường thì, người ta không cần phải quá hiểu và đau nỗi đau của người khác. Cũng chẳng có đôi tay của đấng cứu thế nào sẵn sàng sắp xếp lại trật tự những bất công.

Chiều...

Duyên đến nấu nướng một thứ gì đó trong bếp. Nhật nằm trên giường, nhắm mắt và tưởng tượng về một gia đình. Mùi thức ăn ru ngủ hắn. Tay chân hắn rã rời. Không hiểu sao trong lúc này, hắn chỉ muốn nghỉ ngơi. Như con thú dữ bị săn đuổi, đã tìm được nơi đủ an toàn, hắn nhắm mắt ngủ.

Tình ngồi dưới đất, con dao nhỏ trên tay Tình lia đi lia lại trên một thanh tre nhỏ. Không biết hắn định dùng thanh tre để làm gì, hay chỉ là một hình thức giết thời gian?! Qua cử chỉ vót nhanh nhẹn của hắn, thanh tre dần nhọn hoắt như một chiếc chông. Thu bước vào làm hắn giật mình. Tình không buông dao mà chỉ nhìn Thu với ánh mắt khinh bỉ như người ta kinh tởm một thứ bẩn thỉu. Sau đó, hắn lẩm bẩm gì đó trong miệng, giắt con dao và cây chông vào bên bức vách, rồi đứng dậy đi vào trong bếp. Nhật tỉnh dậy. Lúc này, trong tâm tư hắn mới như chợt sững lại. Nhìn vào dáng hình tàn tạ của Thu, Nhật mới chợt nhớ ra rằng: cũng còn một người đàn bà nữa trong cuộc đời mình. Thượng Đế có lẽ không có thiện cảm với Eva nên luôn cố gắng đưa đẩy những người đàn bà bước vào một thực cảnh ngu ngốc, bất hạnh. Và hơn thế, ngài ấy còn thêm vào trái tim đàn ông những xúc tác để đẩy nhanh quá trình phản bội.

— Anh đi cùng với em. — Thu dứt khoát.

— Đi đâu? – Nhật nói như chế giễu.

— Chúng ta phải đi khỏi chỗ này...

— Cô bị điên rồi...

Nước mắt Thu chảy thành dòng. Dòng nước mắt rửa hết cuộc đời đen bạc của cô. Không cần nói thêm một câu nào nữa, cô bước ra cửa, không sang đường về quán Ban Mai mà rẽ về phía bên phải, chìm vào trong đám bụi đường mờ mịt. Từ đó không còn ai nhìn thấy cô nữa.

Nhật không để ý đến điều đó, hắn cũng không cười. Khuôn mặt dường như trống hoác một lỗ. Chắc đó là sự trống trải của tình người. Hắn muốn nói với Thu nhiều hơn nữa. Con quái vật trong người hắn muốn hét vào mặt Thu rằng: cô chỉ là một con đĩ, đừng đau khổ vì tôi nữa... Nhưng hắn không làm thế. Con người có một bản năng cố hữu, đó là bản năng làm người khác đau khổ để thể hiện sự mạnh mẽ của mình, cho dù đó chỉ là một ảo ảnh, lừa mị đi nữa. Cảm giác được thoả mãn làm họ vui. Nhật thở hắt ra một cái rồi bước vào trong bếp.

Căn bếp đã bị khoá trái cửa... Tiếng ú ớ phát ra đâu đó trong sự im lặng hắc ám của cánh cửa. Trong đó bay ra đầy mùi ẩm mốc và mùi thức ăn. Nhật rút cây chông trên vách xuống, hắn đưa đầu nhọn ra phía trước. Vừa đi hắn nghe ngóng từng tiếng động dần trở nên dữ dội. Đôi mắt Nhật rực sáng. Ánh mắt cam chịu thường thấy bay mất trong không gian đặc quánh. Nhanh như cắt, hắn nhảy vào phía trong, đạp vỡ cánh cửa. Ánh sáng tràn vào. Trong không gian mờ nhạt, Tình đang đè lên thân thể yếu ớt của Duyên. Khuôn mặt Duyên không rõ ràng, nước mắt nhỏ xuống cứa nát trái tim Nhật. Hắn đau đớn gào lên như con thú bị chọc tiết rồi phi cây chông về phía cái đầu đen đang ngẩng lên nhìn. Tình đổ gục xuống như một cây chuối bị chém. Nhật nhảy lên thân thể đã mềm nũn của Tình, tiếp tục cầm mũi chông cắm nhiều lần nữa. Mắt hắn vằn máu. Mỗi lần cắm, hắn đều lẩm bẩm một câu không thể nghe rõ. Máu phọt từ người Tình lên mặt Nhật như một chiếc đài phun nước.

Duyên đã bỏ đi từ bao giờ. Cô chứng kiến cái chết thê thảm của Tình nhưng không ra làm chứng trong phiên toà xử án Nhật. Nhật dường như bị câm, hắn không hé răng nói một lời nào từ ngày bị bắt, không thú tội, không nhận tội cũng không sám hối. Do vô lý giết người dã man, hắn bị kết án tử hình.

Ngày thi hành án của hắn là khoảng thời gian giữa mùa thu...

 

 

 

------------

Đã đăng:

Báu vật màu lục bảo  (truyện / tuỳ bút) 
... Nếu ta không nuốt được viên ngọc vào lòng. Hãy để cho viên ngọc nuốt lấy ta. Y lẩm bẩm như người điên và cố gắng bơi ra khỏi đám nước màu máu đến ngoài khoảng nước xanh màu lục bảo. Lúc này, y mới hiểu rằng: nước mắt thần linh không giống như nước mắt con người... (...)
 
Dòng sông của mẹ  (truyện / tuỳ bút) 
... Nàng cảm thấy hai chân mỏi mệt, duỗi thẳng. Họ làm tình không một tiếng rên, im lặng như những con nhện giăng tơ trong ngôi nhà chẳng thể tạo thành kí ức. Nàng nhắm mắt, tưởng như có thể ngủ quên, chỉ để cảm nhận tiếng ánh trăng đang nhả lung linh xuống bờ sông. Bụi chuối đầy sương đêm nhỏ xuống đất như tiếng khóc rỉ rả... (...)
 
Đêm và mặt trời  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi là người tự do đến mức phóng túng. Sẵn sàng bất chấp mọi thứ để đạt được tự do tuyệt đối, còn ông ta là người thuộc về thực tế. Sống trong một mảnh trời đầy cám dỗ nhỏ mọn, ông ta phải nương theo. Tôi trở thành kẻ man rợ hấp dẫn. Tôi thuộc về một thế hệ mới muốn vứt bỏ hết hào quang cũ để vươn đến đỉnh cao mới. Còn ông ta, cách tôi mấy thập kỉ tuổi tác, nhận thức đã đi về chỗ chỉ muốn có duy nhất bản thân mình... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021