thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ăn vết thương

 

Những ai coi thường giấc mơ thì khi chết sẽ trở nên mù loà và bất tri.

Tôi là người duy nhất trên mảnh đất hôi thối này biết điều đó.

Vì vậy, mỗi khi tỉnh giấc, trên tay tôi lúc nào cũng cầm lấy những mảnh nhỏ vỡ ra từ một giấc mơ nào đó trong đêm, rồi ngồi trên thềm ngấu nghiến chúng như một con ma đói trong chuồng lợn.

Bố. Một người đàn ông trầm lặng. Tóc xoăn. Năm nay 54 tuổi. Người ta bảo bố bị thương ở một chỗ nào đó trên thân thể. Bố cao đúng 1,63 m. Vậy thì huyệt mộ của bố phải dài hơn 1,65m. Phải dài hơn thế. Bố không to béo, vì thế lỗ huyệt không cần phải sâu và rộng lắm. Bố bắt đầu ước tính thời gian. Hai tiếng rưỡi là khoảng thời gian dành cho bố. Sau đó bố có thể nghỉ ngơi và tắm rửa rồi làm gì đó thì tùy thích. Bố có một vết thương ngoài vết thương mà bố thường sờ lên đó mỗi khi trở trời.

Tôi bẻ vết thương của bố ra từng miếng nhỏ rồi cho vào miệng. Bố nghiến răng để giấu đi một cơn đau khủng khiếp.

Tôi. Một cô gái có hai bím tóc rất dễ thương. Hai cái lúm đồng tiền hai bên má làm tôi trông rất có duyên mỗi khi cười. Bố bảo huyệt mộ của tôi không nhất thiết phải dài như của bố. Tôi có một vết thương. Sâu kinh khủng. Nhưng tôi sẽ chết khiếp nếu một ai nhắc đến nó và chỉ cho tôi biết nó nằm ở đâu. Mẹ tôi đã chết vì có người vô tình chỉ cho mẹ thấy vết thương của mình. Năm mẹ chết, tôi mới có hơn 7 tháng tuổi. Có thể vết thương của tôi nằm ở trên đầu, chính giữa hai bím tóc. Có thể sau lưng tôi hoặc đôi khi vết thương đó nằm ở chính giữa ngực tôi. Những sự vụ bi đát có thể xảy ra, vì thế đôi khi vết thường đó nằm chính ở con mắt của tôi. Con mắt phía bên trái, cái con mắt mà tôi thường nheo lại mỗi khi cười. Tôi cao khoảng 1,2 m. Vậy công việc của tôi không nặng nề lắm. Tôi chỉ đào một cái huyệt dài khoảng 1,5 m là cùng. Tôi chưa đến tuổi dậy thì, và thân thể tôi khá nhỏ, vì thế huyệt mộ của tôi không cần phải sâu. Người ta cho tôi tới 3 tiếng đồng hồ. Đó là vì người ta nghĩ rằng đôi khi phải ưu tiên cho bọn trẻ.

Tất nhiên tôi không hành hạ vết thương của chính tôi. Vì thế tôi chỉ liếm lên nó như cái cách mà con chó liếm lên cái thớt bằng gỗ mít của những người hàng thịt.

Ông nội — người đang hút thuốc và tì tay lên cán cuốc — trước đây có tham gia chiến trận. Đã có mấy lần ông bảo rằng ông không thích chiến tranh và súng ống. Ông nội có hai vết thương khá rõ ở đầu gối. Một vết thương khó phát hiện hơn ở đuôi mắt bên trái. Trước đây ông nội cao khoảng 1,7 m, nhưng bây giờ chỉ còn khoảng 1,5 m vì lưng ông đã còng xuống. Thật ra thì ông nội có thêm một vết thương nữa, nhưng bố bảo không nên đụng đến nó, nếu không thì không thể kiểm soát được tình hình. Ông nội có 2 tiếng 55 phút. Huyệt ông nội phải nằm trên cùng nhưng không quá sát với mộ của mẹ.

Tôi ăn ông nội và vết thương chết tiệt của ông vào sáng sớm hôm nay trên giường, ngay khi vừa mở mắt.

Trong những cơn ác mộng của tôi, những người láng giềng cấu nát da thịt của mình. Họ có những vết thương đâu đó trên thân thể và trong tâm hồn. Những vết thương được làm bằng máu và nước mắt. Truyền thuyết nói rằng tổ tiên tôi bị một lời nguyền nào đó. Nhưng tôi không tin.

Người đang run lên như cầy sấy kia là bà nội. Người suốt đời chỉ biết cắm mặt xuống những thửa ruộng nhiễm phèn. Bà nội cao hơn tôi một tí và không hề biết chữ. Thực ra thì bà không thích chữ nghĩa. Bà nói rằng chúng phức tạp và không có chúng thì mọi thứ vẫn êm. Nói chính xác là bà cao 1,4 m. Nghĩa là bà chỉ cần đào một cái hố không dài hơn cái huyệt của tôi là bao nhiêu. Bà có 3 tiếng 15 phút. Vậy là bà có thêm một khoảng thời gian để lùa đàn gà mái vào chuồng trước khi người ta xác định vết thương của bà nằm ở chỗ nào. Hai hàm răng của bà đang đập vào nhau. Tất nhiên là không phải bà đang lạnh.

Răng tôi tê buốt khi tôi đút mảnh vỡ có chứa bà nội vào miệng. Tôi không phủ nhận rằng bà nội có van xin. Bà sợ hãi đến đái cả quần. Vị nước đái của bà tương tự như vị của cái chất lỏng màu bùn mà ông nội lấy ra từ hũ mắm mấy đời của ông vào ba ngày trước.

Vào khoảng đầu buổi chiều, người ta sẽ tới xem xét tình hình và quyết định mọi thứ. Bây giờ đến đó chỉ có khoảng 5 tiếng đồng hồ. Đó là bao gồm luôn khoảng thời gian cả nhà nghỉ ngơi, tắm rửa và ăn một bữa cuối cùng. Tôi sẽ tranh thủ ngủ vài chục phút rồi tỉnh giậy với những mảnh vỡ nhỏ của một vài giấc mơ nào đó trên tay, trước khi mọi sự kết thúc trong tiếng cười như đười ươi của chúng.

 

 

 

----------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021