thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
00:00

 

Ngay khi con số điện tử của đồng hồ đếm ngược từ laptop nối ra màn hình TV lớn treo giữa bar nhảy sang con số 00:00, cùng với tiếng nổ của 2 cây pháo hoa, tiếng hò reo của đám khách nhễ nhại mồ hôi, những khuôn mặt hân hoan, giai điệu quen thuộc của ABBA và đâu đó trên trái đất này hàng trăm ngàn vạn tỉ niềm hân hoan chào năm 2009, Siddhartha bỗng thấy mình vụt sáng và, như có phép màu, phân thân.

Vì Siddhartha coi trọng từng giây phút mà hắn đang sống, đang trải nghiệm, đang THỞ, nên cái khoảnh khắc con số biến đổi (01 giây đồng hồ) hắn chia nhỏ ra làm 3 phần đều nhau và xảy ra ĐỒNG BỘ. Có thể nói bản thân 01 giây đồng hồ đó chỉ còn lại 1/3 của chính nó; và nếu người đọc hứng thú với những 1/3 giây đồng hồ của Siddhartha, hắn xin phép mô tả lại thời khắc đó.

 

1/3 giây: Siddhartha, như đã nói trên, bỗng thấy mình được khai sáng, thân thể nhẹ bỗng và bay lên cao (không phải vì lúc đó hắn đang đứng trên ghế cao để có thể quan sát đám khách toàn diện nhất). Ánh sáng của pháo hoa và ánh đèn flash máy ảnh bắt đầu chớp sáng, nhưng hắn cảm thấy nguồn sáng chói lọi nhất xuất phát NGAY TỪ TRONG HẮN. Đúng thế, cả bar đang được hắn chiếu sáng, thứ ánh sáng hoàn toàn khác với ánh đèn điện tử. Đó là thứ ánh sáng soi chiếu được tâm can con người, dọi niềm hân hoan lên từng khuôn mặt mà mới đây, chừng vài tiếng đồng hồ, còn đang nhăn nhàu vì những nội tại cá nhân. Đôi mắt Siddhartha khép hờ lại, âm thanh bỗng trở nên lịm dần, lịm dần. Hắn nhìn thấy boss đang quay mặt nhìn hắn, miệng gào lên "Nhạc, nhạc to lên, nhạc!" nhưng âm thanh của boss cũng rơi vào vô tận. Hắn nhoẻn miệng cười, vì ngay lúc ấy, hắn, và chỉ một mình hắn, chứng kiến được, dưới sàn nhà nhoè nhoẹt nước, dưới những đôi chân đang nhảy muá, những linh hồn tội lỗi, xấu xa của đám khách đang trượt tuột xuống khỏi thân thể của họ, nhăn nhúm, quằn quại và gào thét. Chúng vươn đôi tay dài ngoằng của mình túm lấy ống quần, gấu váy của chủ thể, hòng được trườn ngược lại những chủ thể đang nhảy múa lắc lư đó. Nhưng vô ích, tràn ngập niềm vui, đắm chìm trong men rượu và âm nhạc, những chủ thể của chúng dằn chúng xuống lại, chà đạp chúng đến méo nát hoàn toàn. Không một ai, trừ Siddhartha, có thể nghe tiếng rên rỉ xé tai của chúng, những linh hồn tội lỗi xám ngoét ấy. Hắn khẽ phất tay, đống nhầy nhụa ấy trôi tuột ra khỏi bar, để lại phiá trong những con người hiền hoà, thân ái và ĐẸP nhất với vũ khúc của họ.

 

1/3 giây: Siddhartha ngồi bên mẹ và em hắn, cả hai đang say ngủ và hình như không màng lắm đến cái thời điểm chuyển giao năm mới. Một người đã trải qua nhiều long đong trong đời thì năm cũ hay năm mới không có ý nghĩa gì nữa; người kia còn quá nhỏ ngây thơ để hiểu được khái niệm thời gian. Nhưng Siddhartha vẫn trở về ngôi nhà của hắn, ngồi bên cạnh giường, ngay trong thời khắc đó, để lắng nghe hơi thở đều đặn của hai mẹ con, để được THẤY hình ảnh hắn nhớ thương bấy lâu nay, để BIẾT được hắn vẫn ở ĐÂY. Vẻ nhọc nhằn trên khuôn mặt mẹ hắn ngay cả khi ngủ; vẻ đẹp tinh khôi của đứa em 6 tuổi, với hắn, chỉ hiện diện cho một điều duy nhất: họ, những con người mà Siddhartha hết mực yêu thương, đang SỐNG, đang TRẢI QUA từng giây nhỏ với niềm hân hoan vô thức được tồn tại. Sống động quá. Hắn không thấy bức tranh nào sống động hơn hình ảnh này đây, hình ảnh của hai con người đang say ngủ và nhịp nhàng thở.

 

1/3 giây: Siddhartha khẽ vuốt tóc người con gái hắn yêu thương. Tóc nàng dài và mềm và mượt, chảy trôi qua kẽ ngón tay hắn. Tóc nàng LÀM TAY HẮN TRỞ NÊN MỀM MẠI. Hắn thấy nàng ngẩng mặt lên, nheo mắt cười với hắn — nụ cười mà hắn đã khắc sâu trong tim, nụ cười mà, vượt trên những quần, những áo, những trang sức của nàng, đã mang nàng đến với Siddhartha, đã biến nàng thành cái gì THẬT nhất trong hắn. Khi nghĩ về nàng, hắn THẤY được gió dịu nhẹ thổi qua, luộm thuộm mang theo những mùi bến sông, những cháy đồng lúa. Khi nghĩ về nàng, Siddhartha bỗng không thấy mình đang lạc ở đâu đó nữa, hắn THẤY hắn ngay ĐÂY, dưới bầu trời này, trên con đường này, đang đứng trước gánh hàng rong của bà già lui cui khơi lửa, hắn đang ngay ĐÂY, suýt tí nữa đã bị chiếc xích lô chở vị khách nước ngoài to béo mặc chiếc áo có cái nút thứ ba bị tuông chỉ đâm phải.

Siddhartha cúi xuống hôn lên tóc nàng, nhưng nàng, không hề biết sự hiện diện của hắn, cúi xuống nhặt cây bút chì nàng vừa đánh rơi. Hắn hôn hụt. Nhưng có hề gì, KHOẢNH KHẮC ĐÓ và SỰ TẼN TÒ CỦA CHÍNH SIDDHARTHA làm hắn vui sướng đến tột cùng, hạnh phúc đến tột cùng. Siddhartha muốn nói thầm vào tai nàng rằng "Anh Yêu Em", nhưng sao hắn không nói được. Cái cảm giác đứng ngay trong cái thời điểm niềm vui sướng ấy, trong phần nghìn giây ấy, vây lấy, bóp nghẹt Siddhartha. Nó nhận chìm hắn.

 

Giây phút ấy dài bằng cả đời người, Siddhartha cần gì phải vội vàng?

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021