thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Sương Hà Nội, sương San Francisco

 

(Lấy ý từ bài “Đặng Thái Sơn trả lời phỏng vấn của Elijah Ho [phần I]“, bản dịch của Nguyễn Đình Đăng)

 

Hà Nội phải nói là đẹp, dù là những lúc tôi tới, Hà Nội đã bớt đẹp đi nhiều lắm, nghe nói vậy. Lúc tôi tới, ngay từ lần đầu tiên, nó đã thành ra là một nơi xô bồ xô bộn có hạng. So sánh sự bổ bả xô bồ xô bộn này, thì Sài Gòn cũng xô bồ xô bộn bạo, nhưng cảm tưởng của tôi là dù sao thì sự xô bồ tại Sài Gòn cũng còn coi được hơn là sự xô bồ ở Hà Nội. Rồi ra có thể là dù Sài Gòn có xô bồ tới đâu đi nữa thì xem ra nó vẫn còn có kiểu dáng hay “phong đòn gánh” hơn Hà Nội. Nói ngắn gọn, thì không bao giờ Sài Gòn đánh mất phong độ của nó một cách trí mạng, không xuống cấp một cách tệ hại như Hà Nội. Nói như thế không mang chút hàm ý nào là thành phố Sài Gòn được trông nom tươm tất hơn Hà Nội dù trên thực tế cũng có thể có xảy ra sự việc này lắm.

Nhưng bù lại, Hà Nội đẹp một cách nên thơ. Tôi nhớ nhất là khu bờ hồ mà cụ thể là nơi có hàng liễu rũ ven bờ là chỗ nên thơ nhất, có điều không rõ là có bao nhiêu chỗ với hàng liễu ven bờ như thế tất cả tại nơi đây, và cũng không rõ là những hàng liễu như thế hiện có còn không, hay người ta đã phá bỏ nó đi, xây một cảnh quan khác thế vào cho gọi là có sự thay đổi. Nếu quả là như thế thì thật là “phí của giời”. Chỗ ấy mà đặt một thiếu nữ, lưng quay về phía hồ, thì “phông” xa xa phía sau sẽ là chiếc tháp nổi tiếng, rồi ngay sau lưng người thiếu nữ sẽ là liễu rũ ngang vai, chụp một “pô” hình thì ôi thôi nó sẽ đẹp biết là chừng nào, dù biết đây rồi ra sẽ là (hoặc có khi đã rồi nữa là đằng khác mà tôi không hay) cliché thấy rõ; nhưng dù cho là thế đi nữa thì Sài Gòn làm sao có được. “Ăn tiền” là ở chỗ đó.

Mà nào phải chỉ có cảnh không thôi. Khí hậu và phong thổ mà vào một thời điểm đặc biệt nào đó trong năm, trong khoảng tháng 9, tháng 10 thì phải, quả là độc đáo và tuyệt diệu, Sài Gòn không đáng xách dép cho Hà Nội về cái khoảng này. Nó mát dịu, có gió hiu hiu, và nghe nói là có lá vàng rơi nữa... Tôi có đến Hà Nội đôi ba lần hay hơn thế, có điều là không nhớ đến vào tháng nào dù là cũng có lúc nhớ là có thấy cây cỏ đang thay màu áo.

Và đặc biệt có một lần tôi nhớ mãi, nói về khung cảnh ban đêm với sương mù vừa phải. Đêm hôm đó, trong một khu phố không sáng lắm mà cũng không tối lắm, đủ để thấy giữa đêm khuya ánh đèn mờ ảo quyện lẫn với sương cũng mờ mờ ảo ảo trên lưng chừng cao (vâng, chỉ lưng chừng cao thôi, chứ cao quá thì nó lại mất hay, hay mất hữu tình đi, vì như thế nó sẽ tạo cảm giác “vuột tầm tay” hay mất hút, làm cho con người ta cảm thấy bơ vơ). Mà cái đêm hôm đó trời xui đất khiến thế nào mà tôi lại bập phải một căn phòng có một bên vách là toàn kiếng và trần và mái cũng toàn là kiếng trong suốt trên sân thượng của một khách sạn khá cao trong khu phố cổ. Đêm hôm đó cảnh vật bỗng dưng đã làm cho tôi quên hết mọi sự, tưởng mình đang lạc vào cõi tiên, chỉ lo ngắm sương do đang xuống thấp, phủ những làn ngay trên mái và một bên vách kiếng của căn phòng tôi, và đồng thời được soi chiếu rõ hơn nhờ ánh đèn đường.

Ánh đèn thì hơi sang sáng một loại màu vàng hơi tươi tươi nhạt nhạt như màu mỡ gà do là bị pha trộn với màu sương; vách tường của những căn nhà khác kế cận, có cái cao cái thấp hơn khách sạn mà tôi đang qua đêm, thì đen và có phần loang lổ; các cây ăng-ten ti-vi lác đác và trơ trọi giăng mắc lưa thưa không hàng lối. Một phối trí có phần “tùm lum” rất là “phố cổ” như thế bỗng dưng trở nên đẹp một cách lạ lùng và đúng là thần tiên hơn là liêu trai, phải nói rõ như thế. Không hiểu tại sao. Chỉ ý thức mờ mờ được rằng là nhờ có sương mù mà làm cho cảnh vật trở nên diễm ảo một cách đột xuất như thế.

Không hiểu tại sao, tôi đã từng ở San Francisco biết là bao lâu, rồi khu tôi ở là khu nằm trên một ngọn đồi thông khá cao trong vùng, hai bên rậm rạp, cây mọc cao và thẳng tắp, giữa là con đường xe chạy rất dốc và thật ngoằn ngoèo, thì chuyện sương mù “giăng khắp muôn nơi” nào tôi có lạ chi, muốn kiểu nào mà chẳng có; thế mà tôi lại không cảm, hoặc có, nhưng không “nội tâm” một cách sâu sắc, không nhớ đời, mà lại đi cảm sương đêm ở phố cổ gặp chỉ một lần rồi nhớ mãi như thế này. Quả là lạ kỳ và mộng mị, không hiểu tại sao.

Sương mù ở phố cổ có gì mà quyến rũ và ám ảnh dữ vậy hả giời ạ? Nó làm cho tôi tơ tưởng tới nó mãi hoài? Đến giờ và có lẽ là cả mai sau, mỗi khi nói tới sương đêm là tôi liên tưởng ngay tới làn sương kỳ diệu mà tôi đã chạm mặt ở phố cổ. Nó có gì huyền bí? Tôi muốn khám phá sự huyền bí đó như một người nhạc công muốn thăm dò sự mầu nhiệm của tiếng đàn. Và nếu thế thì tôi đoán chừng là sương Hà Nội sẽ là sương Chopin mà sương San Francisco sẽ là sương Liszt.

 

 

--------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021