thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Linh mục
(Hoàng Ngọc-Tuấn dịch)

 

Mùa xuân tôi lên mười sáu, chị Kathleen của tôi đưa tôi đến nhà thờ. Chị vừa trở về từ Pittsburgh và chị nói chỉ có bọn gái đô thị mới mang giày cao gót như tôi. Chị bảo chúng tôi nên đến nhà thờ; chị chưa đến nhà thờ lần nào từ lúc đi xa và Chúa chỉ biết có tôi. Khi chúng tôi bước vào lễ Mi-xa, chị làm dấu chữ thập, rồi xoa ngón tay vào lớp son trên môi. Chúng tôi ngồi ngay hàng đầu, tại một băng ghế toàn đàn bà. Vị linh mục đứng trên cao và giơ tay lên. Tôi nhìn xuống để ông khỏi thấy đôi mắt tôi. Đôi giày tôi và thảm lót sàn có cùng màu đỏ thẫm. Nếu ông thấy tôi ngước nhìn lên, ông sẽ biết mọi điều tôi đã làm. Ông sẽ thấy tôi đến bờ hồ trong bóng tối, nhảy múa với cây cối lúc trăng lên. Đêm hôm ấy tôi để đèn sáng, ngậm bú những đốt ngón tay của mình trong lúc rơi vào giấc ngủ. Kathleen vào phòng tôi lúc sáng sớm, lay tôi dậy trong tiếng chim kêu và ánh sáng. Mày không phải là em gái của tao, chị nói thì thào. Khi chị tát vào mặt tôi, tôi nếm thấy có mùi máu trong miệng mình. Khi mặt trời lên cao, tôi mang giày gót mỏng. Bước đến khu thảo viên phía bên kia nhà thờ, tôi đứng nhìn xuống một người đàn ông đang ngồi trên cỏ. Dưới chiếc áo ngắn tay, những bắp thịt của ông nhẵn thín. Tóc và da của ông trắng bệch dưới ánh mặt trời. Ông muốn là linh mục, ông bảo tôi thế. Tôi xoay mặt đi chỗ khác, rồi tôi xoay lại. Sau lưng chúng tôi, chuông điểm mười tai tiếng. Linh mục, tôi nói thầm thì. Tôi bảo ông những linh mục cần bóng tối và có lẽ chúng tôi có thể cùng đi dạo trong đêm. Đêm đó trên bờ hồ tôi cảm thấy những ngón tay ông ve vuốt tóc tôi. Những đám mây cứ đổi dạng không ngừng. Tôi quỳ xuống trước ông trên mặt đất xanh lơ, cả hai chúng tôi trông trắng bệch trong vầng sáng của ánh trăng. Tôi nói ông không biết ông muốn ông là gì, ông không biết, và những đám mây trải rộng như những đôi cánh. Những ngón chân tôi gập lại cuộn lấy những hạt sỏi và rêu. Tôi chu miệng tròn vo và hút ông ra khỏi chính ông. Chúa ơi! ông kêu lên và tôi ngạt thở vì vị muối nóng. Ông ngã sấp xuống trên tôi, đánh tôi bằng những nắm đấm. Ông kêu Chúa ơi! Chúa ơi! và tôi nghe cả hai chúng tôi cùng nức nở. Cơn gió nổi lên và tôi bỏ chạy. Sáng hôm sau tôi đến nhà thờ một mình. Ngồi hàng sau cùng, tôi nhìn những người đàn bà ở băng ghế đầu. Tôi thấy bàn tay vị linh mục, khuôn mặt ông trắng bệch như ánh nắng ban trưa. Domine(*), ông nói, và tôi cảm thấy vị nước mặn. Những băng ghế chuyển động như những cơn sóng và tôi không thể cảm nhận hai bàn chân mình nữa. Domine, Domine, và đôi giày tôi cùng tấm thảm đỏ ràn rụa. Cơn mưa đỏ từ thập tự giá rơi xuống trên bàn thờ, xuống đám đàn bà ở hàng đầu. Họ rụt vai lại và nhìn đăm đăm vào linh mục. Họ đưa những bàn tay vuốt lấy mớ bụi ướt lấp lánh trên mái tóc.

Dịch từ nguyên tác Anh ngữ "Priests", trong The North American Review , March-April 1997, Vol.282, No.2.

 

_________________________

Ghi chú của người dịch:

(*) Domine: tiếng La-tinh, nghĩa là "Chúa Trời".


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021