thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Một đĩa nhạc của Gal Costa

 

“Trong đêm tối em là con ngựa của anh...” [*]

Đó không hẳn là một bài hát, đêm nay giai điệu đó lại trở về, với người đàn bà Mỹ Latin đó. Một người đàn bà xa lạ, xinh đẹp, rắn rỏi, nhợt nhạt và mang vẻ mặt buồn. Đôi mắt ánh lên cái cuồng lực nơi ngọn lửa ẩn náu.

“Trong đêm tối em là con ngựa của anh,” tôi đã nghe hàng ngàn lần cô nhắc lại cái dòng đó, “trong đêm tối em là con ngựa của anh”, “là con ngựa của anh...”

P. chỉ viết văn bằng một thứ mực xanh của mình, bằng một loại bút của mình. D. chỉ viết khi nhìn thấy biển. Em chỉ viết được khi bị hiếp dâm, giữa cơn phẫn nộ với những sự cô đơn, bất lực và tuyệt vọng. Đó là ba thằng đồ tể đã mang em đến với thế giới này, nhưng em bất lực, em không còn muốn trốn ra. Em mang trong mình cái hội chứng Stockholm. Em mang trong mình cái hoài nghi rằng liệu em có ghét anh không, em có phẫn nộ sau tất cả cái thể xác tận kiệt này, em có hối hận vì đã từng có anh. Và em biết rằng KHÔNG.

“Trong đêm tối em là con ngựa của anh,” trong đêm tối, em là con ngựa...

Của anh.

Anh có thể biến đi, bọn chúng giấu anh ở nơi anh có thể đến, những nơi vô tận. Bọn chúng canh gác anh trong những nhà tù em không thể đến. Hai năm rồi em chưa nhìn thấy mặt anh, những tia lửa hằn máu trong tóc anh, bờ môi dịu dàng của anh và giọng nói êm ái. Em không thể nghe lại những gì anh thì thầm vào tai em. Những lời bí mật chỉ em và anh biết. Em bị bỏ quên, giữa nơi này. Em không nhớ nổi anh đã nói điều gì. Bọn chúng tra tấn em, cưỡng đoạt em từng ngày cho đến khi bọn chúng cười sặc lên vì cái gớm ghiếc kinh tởm của bọn chúng. Em vẫn còn có thể sống được, em nhớ anh.

“Trong đêm tối em là con ngựa của anh,” trong đêm tối, em là, con ngựa...

Không có cuốn sách nào của anh để lại, không có chai rượu vang nào, không có cái đĩa hát của một giọng ca ngây ngất nào. Trong căn phòng em, chỉ có bóng tối, bụi bặm, chuột gián và những mảnh vụn đã thối rữa của thức ăn. Chúng vứt em vào một căn phòng hẹp, một trần nhà thấp. Chúng nghĩ: với những gì nhỏ bé, con người ta sẽ bần tiện đi, sẽ tự huỷ, sẽ xấu xí, sẽ bán đứng mình, sẽ van xin. Em chỉ có một mình, trong đêm tối em là con ngựa của anh.

Và anh sẽ đến, bằng ánh mắt của anh, bằng bàn tay và tất cả thể xác, anh ôm em vào lòng và bảo em hãy quên đi tất cả, hãy tự do, hãy hoan lạc, hãy kiêu hãnh. Anh nói em là nữ hoàng, là một thế giới trinh trắng, và em trinh trắng cho dù em đã ngủ với ai bao nhiêu lần, đã ném cái thân xác này đi như một tấm giẻ rách, cho dù em đã cho chúng hành hạ em đến tận cùng và em sẽ cho chúng hành hạ em nữa nếu chúng muốn.

Nhưng trong đêm tối em là con ngựa của anh.

Những bước chân của anh im ắng, tiếng cười anh dịu nhẹ. Anh xoa dịu lòng em. Anh luôn đến những lúc bất ngờ nhất. Khi em nằm sau cánh cửa và khóc, khi thế giới vỗ đập ngoài kia như hàng triệu đám bồ câu bay lên, khi chim chóc hót, khi thời gian qua, khi những tiếng trống, kèn và chuông vang rền vì những đám tang cho cái chết em, anh vẫn đến. Anh sẽ đến, hai hôm, ba hôm, hai tháng, ba tháng, một năm... Anh sẽ ở bên em. Đôi mắt anh lúc nào cũng khẽ chạm vào em. Đôi môi anh như uống hồn em và em biết anh vẫn chờ đợi lòng trung thành của em, cơn bão táp duy nhất của lòng anh. Vì thế anh đã chọn em, vì em có thể đốt cháy mọi thứ, trừ anh, vì em có thể tiêu huỷ mọi chứng tích của cuộc sống. Vì anh, em có thể là một con điên, một mụ bán dâm, một kẻ đồng loã với cứt đái, bóng đêm... em có thể là mọi thứ, em hút thuốc, uống rượu, em khóc lóc... nhưng trong đêm tối em là con ngựa của anh, ánh sáng của anh, xoa dịu và chiếu sáng ban ngày và ban đêm. Anh — đôi bàn tay vẫy gọi em đến cái giường tinh khiết của anh, cái giường trắng toát và xinh đẹp. Bởi vì anh ở đó, cái giường quyến rũ và xinh đẹp, cái giường như vòng gai đội lên đầu Chúa thánh thần. Cái vòng em đeo vào để chặn mọi đường sinh đẻ ra những tội ác, địa ngục và sự giam hãm.

Trong đêm tối em là con ngựa của anh

Và anh sẽ cưỡi em, mê miết, từ thảo nguyên này qua bình nguyên nọ, từ đất nước này đến đất nước nọ. Trên mỗi bước chân lẩn tránh bọn chúng, anh mang em theo, hơi thở anh thổi vào lồng ngực em từng cơn gió. Trái tim anh đập vỡ trái tim em, và em sống vì trái tim anh, vì anh còn mời gọi, vì anh còn sẽ đến, bất cứ nơi nào, anh đến, và sẽ chẳng ai biết.

Dù họ giam cầm em.

Trong đêm tối, anh sẽ cưỡi em đi.

Chúng ta sẽ đi, bằng một cách nào đó, không ai hiểu được, cái cách vận động của tâm linh, tờ hôn ước của chúng ta, chỉ có em biết nó ở nơi nào, và chỉ có anh, và chỉ có em. Chúng ta sống, bằng mọi cách trên đời để gặp nhau. Hay bởi chỉ mình em muốn gặp anh, còn muốn gặp anh, tan nát nhưng hạnh phúc vì chờ đợi anh.

Bởi trong đêm tối em là con ngựa của anh.

Một con ngựa chiến, trung thành và bất tử, một con ngựa chứng sẽ không còn ai có thể cưỡi lên. Một con ngựa trắng toát như những bức tường xung quanh em, tối đen như thế giới xung quanh em, đầy máu như cái chết của em. Một con ngựa chờ đợi vị chúa tể của mình, chờ đợi anh đến, kiệu những bước đi nhỏ, giương vó và thúc em chạy. Một con ngựa chỉ có anh — trong đêm tối, anh tìm về và thả em vào lòng anh, em gặm những đám cỏ mơn man trên người anh, uống nguồn nước trên môi và trong lòng anh, hiểu thấu những gì anh nói, và em có thể hít ngửi được mùi vị của mùa xuân trong từng ngóc ngách sâu kín của cơ thể anh, trong hình ảnh anh chờ đợi em, chiến đấu với tất cả và chờ đợi em, không phải vì em, mà vì anh biết sự chờ đợi của em.

Trong đêm tối.

Chỉ trong đêm tối.

Chỉ trong đêm tối.

Và lúc nào cũng là mọi đêm tối.

Em chờ anh.

Anh sẽ trở về, anh sẽ trở về, bất cứ khi nào... Em không hé ra một tiếng nào dù những tiếng nói mời gọi. Em sống trong im lặng của anh, trong tiếng nói của anh và trong sự tinh khiết của những lúc chúng ta trong nhau, hoà nhập vào nhau, dù anh ở nơi nào, dù anh chỉ còn là một hơi thở, hay cái chết.

 

 

_________________________

[*] “Trong đêm tối em là con ngựa của anh” là một câu hát của Gal Costa đã gợi hứng cho một truyện ngắn cùng tên của Luisa Valenzuela [bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn].

 

 

---------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021