thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Liếm

 

Gửi Chocolateyram, người đàn bà của lửa

 

Bất ngờ nhảy qua cửa sổ rồi liếm lên một tờ báo bị gió cuốn đi trên vỉa hè. Điều tai hại nhất là lưỡi của nó được kết bằng hàng tỉ con đỉa khát máu.

Liếm, ngày nào cũng liếm. Liếm lên bệ xi-măng ngoài đường, liếm lên những bộ bàn ghế bằng gỗ mun và liếm lên thớt của bọn hàng thịt.

Mỗi khi trời mưa người ta nghe thấy tiếng gào của nó. Nó bám trên cửa kính rồi bỏ đi khi không thấy đầu người. Những người non gan thường quỳ mọp xuống và bắt đầu biến thành những thứ vô tri rác rưởi khi lưỡi của nó liếm lên thân thể mình.

Người ta nói nước miếng của nó được làm bằng một thứ keo kết dính đặc biệt. Trông nó đục ngầu và sền sệt như một loại ruốc hỏng của người vùng biển loang ra trên cát dưới trời tháng sáu.

Vào lúc xế chiều người đàn ông xấu số mở toang cánh cửa ra. Một chút nắng hiếm hoi tràn vào. Rồi người đàn ông bắt đầu nhận lấy tai ương.

Nó trườn qua song cửa và tràn vào nhà. Rõ ràng lưỡi nó được làm bằng những con đỉa đói. Lưỡi nó lướt trên tường trước khi liếm lên tấm thảm chùi chân dưới đất. Khi người đàn ông mơ mộng xấu số đó chưa định hình mọi việc trong trí não thì lưỡi nó đã lướt ngay trên vầng trán nhăn nhúm của ông ta. Ngay lập tức người đàn ông xấu số đánh mất mình. Ông ta đứng như một pho tượng. Rõ ràng về sau khi những người láng giiềng qua chơi thì thân thể người đàn ông xấu số đã trở thành một tổ mối hình người nằm bên cạnh những mẩu giấy vệ sinh vàng ố.

Lưỡi của nó được kết bằng hàng tỉ con đỉa đói là điều có thật. Chúng thường kêu lên những tràng âm thanh như tiếng dế trong đêm.

Lũ con nít lâu rồi không dám khóc đêm.

Những ngày tiếp theo hàng loạt biến cố đã xảy ra. Lũ sinh viên sợ hãi trốn trong nhà xí của trường học khi lưỡi của nó bắt đầu liếm trên sân trường. Bụi bay lên khiến những cơn gió cũng phải dừng lại. Hàng trăm sinh viên đã bị nó liếm lên mặt. Sách vở rơi xuống và nát vụn như cám trước khi bị cuốn đi. Khi những con đỉa trên lưỡi nó ngoạm lấy những cái đầu của bọn sinh viên thì ngay lập tức não trong những cái đầu đó bị ép phọt ra rồi nằm lênh láng từng bãi như bùn ngay giữa sân trường đại học.

Nhiều người đã quay mặt đi.

Đầu của nó được làm bằng đồng và tim nó được làm bằng hắc ín.

Trong một thời gian rất ngắn thảm hoạ này đã lan ra trên một vùng đất khổng lồ. Người ta không thể trốn chạy. Tất cả trở nên ngu si và lú lẫn khi lưỡi của nó trườn đến.

Những bầu vú lép xẹp cũng bị liếm cho tới khi tứa máu và bẹp dí ra như những cái đĩa đựng tiết canh đầy ruồi nhặng trong một khu chợ quê mùa ở miền núi.

“Đừng có mơ mà nhúc nhích…”

“Có thể nào thương lượng không?”

Người ta bắt đầu ca thán về sự khổ sở của mình.

Bọn nghệ sỹ thì thường lạc quan hơn nhiều. Nhưng sau đó không ai có thể lý giải hết được sự bạc nhược và u mê của họ. Gã mù loà thổi sáo nói rằng âm nhạc có thể giết chết những con đỉa đói kia, nhưng thực ra đó là một sự nhầm tưởng ngây thơ khủng khiếp. Khi lưỡi của nó kéo đến thì dường như chưa đầy mấy giây sau đó trong ống sáo của gã đã đầy những con đỉa đói, chúng dựng đứng lên như hàng tỉ dấu hỏi tởm lợm và khủng khiếp.

Cô gái chơi dương cầm cũng đứng trơ như một thanh gỗ mục. Rồi thanh gỗ mục đó cũng bị cuốn đi khi những con đỉa đói lướt tới.

Nghệ thuật không là chó gì cả.

Ai cũng biết có một quái trạng khổng lồ đang diễn ra nhưng không ai lên tiếng. Những người ngoại quốc nói rằng kêu lên đi. Phát tín hiệu đi. Nhưng âm thanh sẽ là thứ khiến lưỡi của nó tìm đến bạn nhanh nhất. Nó như gió nồm. Nóng và khô. Nó sẽ liếm lên thân thể bạn. Nước miếng của nó sẽ làm bạn đông cứng dù bạn có làm mọi cách để trốn chạy nhưng rốt cuộc chẳng ma nào thành công.

Lưỡi nó không xương, những con đỉa không hề có xương. Nó có thể nói bất cứ một cái gì nó muốn. Và điều nó nói ra là kinh thánh của bầy cừu.

Lưỡi nó nói ra những lời sấm truyền từ mọi phía.

Có mấy tên ảo tưởng chạy trốn trong đêm bằng cách kết nứa thành từng mảng nhỏ rồi cắm đầu phóng ra đại dương. Nhưng sáng sớm họ lại bị lôi về trong bộ dạng vô cùng thiểu não. Đuôi của mấy tên ảo tường ngoắt ngoắt liên tục khi thấy cái lưỡi của nó hiện ra. Hàng tỉ con đỉa dựng đứng lên trong như những dấu hỏi đang đợi chờ những lời sám hối.

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021