thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Biển ký ức

 

Mỗi lần về quê nhà, đi qua khoảng đồng trống trước khi đến bến phà Mỹ Lợi, tôi đều đưa mắt tìm kiếm khoảng trắng mặt nước của dòng sông Vàm Cỏ Đông. Tôi biết rằng mỗi lần mắt tôi tìm thấy vùng trắng mặt nước là đôi chân tôi lại muốn đi về phía đó để được lội trong bùn đất bờ bãi ven sông.

Rất nhiều lần tôi nói với mình rằng mọi chuyện bây giờ đã khác, sông, bãi, dừa nước, cỏ... cũng không còn giữ được bối cảnh, dấu tích của ngày tôi vượt biên thất bại và trốn thoát thành công. Thật kỳ lạ, khi tôi không thể thuyết phục được mình quên những kỷ niệm vượt biên.

Tôi nhớ lần vượt biên thứ tư, tôi cõng trên lưng một bé gái, cắt ngang mặt nước sông Vàm Cỏ, cắt ngang bãi sình lút chân, để trốn thoát. Tôi nhớ đứa bé gái đã hỏi tôi: “Chú đưa con lên bờ chi vậy? Sao không lội tiếp? Mẹ con đâu còn ở Sài Gòn nữa, mẹ con ở ngoài biển mà!”

Tôi không trả lời, tiếp tục cõng đứa bé và cắm đầu lội theo bản năng của kẻ chạy trốn. Lúc trối chết chạy trốn tiếng đạn bắn đuổi của những người cộng sản, tôi không hề nghĩ rằng tôi đang bị những lằn đạn lùa trở lại cái đô thị đỏ.

Nếu bản năng dẫn dắt những cuộc trốn chạy thì bản năng cũng giành quyền quyết định mất tự do hơn là phải chết. Chính vì vậy, cho đến bây giờ đời tôi vẫn là một con vật bị nhốt trong cái chuồng đỏ. Chuyện tôi vượt biên không thành, chuyện vượt biên đối với người Sài Gòn đã là quá khứ, chuyện những người đến được bến bờ tự do và quay lại cái chuồng đỏ để hưởng những cuộc vui thú bản năng..., tất cả những chuyện đó, với tôi, không thể trả lời được câu hỏi: Khoảng thời gian đó của đời tôi, vì sao, không chế ngự được bản năng để được mất hút giữa đại dương tự do?

Bây giờ đứa bé tôi cõng trên lưng ngày đó đã đến bến bờ ước nguyện. Bây giờ đứa bé đã biết mẹ mình đã trao sự sống cho biển và đã là một phần của biển.

Tuy nhiên, bởi vì con người khởi sự nhận biết mọi vật thông qua cảm giác, nên lúc trái tim tôi đau nhức dâng trào cảm giác, trước bố vẽ, bằng cách bí ẩn nào đó mà tôi không biết, cảm giác trả lại cho tôi hình ảnh và ý thức tưởng như không thể nào tìm lại. Tôi đã tìm thấy biển tự do trôi qua tôi. Tôi đã tìm thấy con tàu vượt biên cũ lướt qua như một linh hồn. Tôi đã tìm thấy thân xác những người Việt Nam vượt biển tìm tự do. Tôi đã tìm thấy nơi chốn mà bóng tối đỏ cầm tù thời gian, nhưng khát vọng của hàng triệu người mong cầu tự do và quyền con người vẫn mãi là màu xanh vĩnh cửu.

 

 

 

----------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021