thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bữa ăn

 

Bà rửa lại cẩn thận mọi thứ bằng nước muối. Những cái gật đầu ngoan ngoãn cũng được bà rửa lại bằng nước muối. Sau đó bà thái mỏng và để chúng sang một bên. Những tiếng la ó thất thanh, những tiếng chửi rủa trong chợ thì bà biết không dễ gì có thể rửa sạch chúng. Bà cho thêm rất nhiều muối vào trong nước. Bà ngâm chúng khoảng ba mươi phút. Khi nước chuyển sang màu bùn thì bà vớt chúng ra rồi rửa lại một lần nữa bằng nước sôi để nguội. Bà để tất cả vào một chiếc đĩa lớn.

 

“Mày không được cắn lên tóc tao.”

“Đừng chọc tay vào lỗ đít của tao như thế.”

Bọn trẻ vẫn đang la hét ầm ĩ trong phòng khách.

 

Đối với những cái đầu chai sạn thì bà phải dùng đến những con dao sắc bén. Đầu tiên bà dùng dao khoét cho chúng thủng đi và lấy ra một ít nước, sau đó bà dùng búa đập vỡ chúng như cách người ta đập vỡ những quả dừa khô. Bà cẩn thận nhặt từng viên sỏi để sang một bên rồi khéo léo múc từng muỗng nước còn sót lại trong từng mảnh nhỏ vỡ ra từ hộp sọ. Bà vét sạch, không để lại một chút nước nào. Đó là một thứ nước tựa như hủ tiếu. Tất nhiên chúng có nhiều vitamin hơn hủ tiếu. Bà mỉm cười.

Một bà nội trợ tầm cỡ nào cũng có thể gặp khó khăn. Lúc đầu bà không biết phải xoay xở làm sao với những tiếng hét theo kiểu ra lệnh như thế. Chúng làm bà quýnh lên. Nhưng rồi, theo kinh nghiệm, bà để chúng vào trong lửa. Khi chúng đã câm như hến thì bà lấy chúng ra, rồi dùng cái búa lúc nãy đập dẹt chúng thành những tấm to tròn trông như những chiếc bánh đa. Sau đó bà lại ngâm chúng xuống nước khoảng 15 phút rồi xé chúng thành từng mảnh nhỏ hơn. Bà để chúng vào một tấm vải rồi cuộn lại và vắt thật mạnh. Một ít nước đã nhỏ vào trong bát. Bà lại để chúng sang một bên.

 

“Rắm của mày như tiếng loa ấy.”

“Đừng cắn vào buồi tao...”

Trong phòng khách bọn trẻ vẫn không ngừng la hét ầm ĩ.

 

Đến món này thì bà phải thận trọng hơn. Hàng chữ cái được người ta ghép lại theo một trật tự cố định đang nhìn bà với vẻ thách thức. Người ta sắp xếp chúng cố định đến mức chúng trở nên kết dính với nhau không thể nào tách ra được. Nhưng bà đã làm được. Bà tách từng chữ cái trong câu khẩu hiệu ra bằng một loại dung dịch lạ thường mà có chết bà cũng không nói cho ai biết dung dịch đó là gì, rồi sau đó bà ném chúng vào trong lửa. Lần này bà cũng phải dùng đến lửa (ngày sinh bọn trẻ bà cũng cần rất nhiều lửa). Khoảng năm phút sau bà nhặt chúng ra. Có rất nhiều chữ cái đã cháy sẹm đi. Rõ ràng với bà thì không có một sự cố định nào cả. Bà để mớ chữ cái hỗn độn ấy vào cái chảo lớn nhất mà bà có.

 

“Mày thì lúc nào cũng đói.”

“Đồ mặt lợn.”

“Đừng cắn vào cổ tao.”

“Răng mày như lưỡi lê ấy.”

Bọn trẻ lại la hét trong phòng khách. Trong phòng khách bọn trẻ lại văng tục.

 

Những tiếng xin xỏ hay những vẻ mặt trơ trẽn thiếu văn hoá thì không thể gây khó khăn cho bà được. Nhưng bà cảm thấy tội nghiệp chúng khi bà bỏ chúng vào trong một cái chảo dầu đang sôi sùng sục như thế. Những tràng pháo tay cũng có số phận của chúng. Bà ghét nhất là những cuộc họp, cứ kẻ ra người vào mãi làm mắt ba hoa cả lên. Nhưng với nước muối và nước chanh bà đã chế ngự được những cuộc họp trong cái đĩa bằng sứ mà bà đã mua vào tháng 11 năm ngoái. Bà khoan thai bỏ một khối lượng khá lớn mắm tôm vào đó. Những cuộc họp ồn ào bây giờ trở nên câm lặng.

 

“Sùi bọt mép rồi kìa.”

“Đừng giẫm lên đuôi tao.”

“Sao mày cứ vuốt lên yết hầu của tao thể hả.”

“Máu...”

“Khoạp vào họng tao...”

Bọn trẻ vẫn không ngừng la ó. Rồi sau đó tự dưng im bặt.

 

Bây giờ thì bà bắt đầu nấu nướng thật sự. Bà bắt đầu với những ngọn lửa của bà.

Bà chế biến và nấu nướng theo cách thức riêng biệt. Bà sắp xếp mọi thứ trên bếp theo một trật tự chẳng giống với bất kỳ một bà nội trợ nhà quê nào. Đôi khi món thập cẩm cũng cần đến sự ngẫu hứng. Chẳng cần thứ tự làm gì. Bà rất ghét thứ tự, và những kiểu logic quê mùa bẩn thỉu thì không thể qua mắt được bà. Bà quyết định xào nấu tất cả mọi thứ theo ngẫu hứng của bà.

Đó là một dạng trật tự mới.

 

Mùi thơm từ bếp lan ra cả nhà.

Mùi máu từ phòng khách lan ra cả nhà.

 

Trong cái chảo lớn bà vớt thức ăn ra, rồi đơm chúng vào bốn cái bát nhỏ. Bà khéo léo rắc thêm một ít tiêu và lá chanh đã được thái mỏng vào trong bốn cái bát. Một ít lạc rang cũng được bà cho vào.

Bốn cái bát nhỏ được bà đặt trong một cái mâm bằng nhôm mà mẹ chồng đã để lại cho bà trước khi mụ già khó tính đó chết đi vì bệnh trĩ.

Bà bưng mâm và bước lên phòng khách. Một tay của bà bưng mâm trong khi tay kia đã nắm lấy quả đấm cửa. Bà mở toang cửa ra rồi gọi lớn: “Các con ơi, đi đâu cả rồi?”

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021