thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Những con nhộng

 

Đầu tiên tôi đã nôn oẹ nhưng rồi về sau tôi lại đâm ra nghiện cái cảm giác đó.

Điều đó có trong máu của chúng. Tôi hoàn toàn ý thức được mọi thứ. Một tháng có ba mươi ngày, tôi nuốt chúng tới 50 lần trong một tháng. Tôi cào rách mặt mình và cà răng vào tảng đá lớn sau chuồng lợn. Lửa đã toé lên và thiếu chút nữa tôi đã thiêu rụi mọi thứ. Tôi bước vào nhà với cái miệng đỏ hoét máu tươi.

“Đồ chó đẻ, mày đã nuốt chúng.” Mẹ tôi ré lên. Bà túm lấy tóc tôi, gí mặt tôi xuống đất. Tôi thì vẫn thế, vẫn cười rũ rượi bằng một khuôn mặt dính đầy bụi đỏ. “Mày đã nuốt chúng. Đồ trời đánh, đồ thánh băm. Con của mày sẽ là một kẻ khát máu.” Me tôi vẫn rít lên như thế rồi bà đạp tôi lăn ra sân. Trong tư thế đó, tôi nằm ngửa và vểnh mặt nhìn lên ánh trăng xanh lét như tàu lá chuối đang kích thích từng huyết quản của tôi.

Người ta lùa chúng vào trong những ngôi nhà được sơn màu đỏ. Và bằng sự tinh ranh khôn khéo người ta phát những thỏi kẹo kéo cho chúng trước khi những thân thể non tươi kia trở thành hàng đống thịt băm tươi rói trên sàn. Vào những đêm khuya có nhiều người nghe thấy tiếng gào của chúng. Chúng gào lên khi người ta lột truồng và nhúng chúng vào trong những cái chảo khổng lồ bằng gang. Chúng nổi lên và rồi lại chìm xuống, chúng gào thét trong khoảng ba mươi lăm giây đầu và sau đó chìm xuống một cách câm lặng trong nước đang sôi sùng sục. Tiếng gào của chúng lan đi rất xa và đó là nỗi ám ảnh của bầy chó trong thôn.

Tôi vùi mình trong ổ rơm trên chuồng gia súc và nút hết một ổ trứng gà. Bằng cách đó tôi sống được một tuần yên thân trong bóng tối. Khi đã chán cái mùi thum thủm của màn đêm, tôi quyết định nhảy ra khỏi ổ để đi tìm chúng. Tôi lặng lẽ men theo tiếng gào của chúng.

Điều đó có trong máu của chúng. Tôi bắt đầu nghe tiếng lách cách trong bụng mình. Con tôi đang mài kiếm. Nó đã chuẩn bị.

Tôi phơi ngực dưới nắng tháng sáu. Bọn xe ôm phỉ nhổ và dán mắt vào hai bầu vú đang nhảy múa theo từng bước chân của tôi. Mấy thằng thợ xây dâm đãng đút ngón tay và phả khói thuốc vào giữa hai bầu vú cương nhức của tôi, rồi rú lên cười man trá. Ruốt cuộc tôi phải đứng chờ bên một cánh cửa được đan bằng thân cây nứa trong chợ. Tại đó người ta trao chúng cho tôi.

Đêm đêm tôi thấy chúng động đậy. Chúng sáng xanh lên trong màn đêm. Chúng có mắt và tôi thích thú khi nhìn vào mắt chúng. Mắt chúng xanh và trông tựa như những con đom đóm đang lết đi trên nền đất ẩm ướt. Tôi rúc vào trong một cái chum lớn và đùa chơi với chúng. Tôi nói chuyện với chúng. “Các con vẫn ổn chứ?” Tôi nói. Chúng kêu lên những tràng âm thanh nghe như tiếng dế. Chúng chớp chớp những đôi mắt ti hí của chúng và lăn qua lăn lại trong lòng bàn tay của tôi. Rồi sau đó tôi gói chúng trong một chiếc lá cải đã vàng ươm và nói: “Chúc các con ngủ ngon. Các thiên thần sẽ đến khi các con mê ngủ.” Cứ như thế tôi đùa vui với chúng một vài giờ trước khi tôi ngốn chúng.

“Đồ chó cái, mày đã nuốt chúng. Khi mày đẻ, con mày sẽ chỉ là một đống thịt băm. Nó sẽ là kẻ mắc đoạ.” Mẹ tôi lại rít lên như thế trong khi bà dùng cây đũa bếp đánh liên tục lên đầu tôi. Đôi chân đất của bà lại giẫm thình thịch trên tấm chiếu cói trải ra quanh năm giữa nhà. Sau đó bà phun nước trầu vào mặt tôi. Tôi phấn khích cười lên rũ rượi: “Máu…máu…máu…”

Khi trăng trườn qua những khe hở trên mái tranh rồi trườn đến liếm láp lên da thịt tôi thì tôi lại bắt đầu nghe thấy tiếng gươm khua trong bụng. Con tôi đang múa kiếm. Nhưng khi những cơn đau kéo đến liên hồi thì tôi còn nghe thấy tiếng thét của những đứa trẻ khác. Đối với tôi thì chúng là những tiếng kêu của lũ trẻ con, nhưng có thể người khác chỉ nghĩ rằng đó là tiếng nghiến răng của một loài sâu bọ nào đó trong đêm.

Tôi đau đớn lết đi quanh sân trong bộ dạng trần truồng như thế.

Mẹ tôi vẫn không ngớt rít lên từ trong tấm màn đầy xác muỗi.

“Mày đã nuốt chúng như thế đấy. Đồ chó đẻ, mày đã nuốt chúng thật rồi.”

Những viên nhộng toả ánh sáng xanh với những cặp mắt thao láo trong đêm. Ngay khi đó những tiếng thét lại vang lên trong bụng tôi. Tôi đã nuốt chúng và chúng đang đánh nhau với con tôi. Tiếng gươm và tiếng súng khiến tôi đau đớn, tôi cào lên thịt da mình và chạy nhảy dưới trăng xanh. Tôi đau đớn và trần truồng lăn mình qua từng lớp gai của hàng tre trước ngõ. Tôi chạy lên đồi và vói tay hòng xé nát ánh trăng trong bộ dạng huê tình đĩ điếm của nó. Từ trên đồi nhìn xuống, tôi thấy có hàng tỉ cặp mắt xanh lét đang nhìn tôi từ phía dưới làng. Và đó là những cặp mắt của chúng. Chúng đã kéo đến với tôi. Khi tôi bước vào nhà thì chúng ùa ra vây lấy tôi. Chúng ọ ẹ trườn vào tay tôi, chúng di chuyển như những con đỉa trên cát. Tôi hốt chúng lên đầy cả hai tay và ca hát trong niềm đam mê. Trong đêm khuya tôi lại tỉ tê với chúng về những giấc mộng huyễn hoặc của một bà mẹ miền quê và về những thiên thần không bao giờ hiện hữu.

Đôi khi tôi cũng kể cho chúng nghe về những nỗi đau có thật nào đó.

Và rồi khi tôi mở toang cánh cửa của ngôi nhà được sơn màu đỏ kia thì tôi biết ngay mọi thứ. Tôi không hề thét lên hay ngất xỉu, ngược lại tôi vô cùng hoan hỉ và phấn khích. Trong tuần thai kỳ đầu tiên tôi đã nuốt chúng tới bốn lần và điều đó khiến tôi yêu thương chúng hơn bất kỳ một bà mẹ nào đó yêu quý lũ con mọi rợ của mình. Xác những đứa trẻ đang bị móc lên trên những cái móc được làm bằng tăm xe máy. Chúng trông như những xác lợn con trong lò mổ mà tôi đã thấy từ ngày đầu tiên của tuổi ấu thơ tôi theo mẹ ra chợ. Những cánh tay trẻ con nằm vương vãi bên những vũng máu đầy ruồi nhặng. Những tròng mắt ngây dại của trẻ nhỏ đang ngước lên nhìn tôi trong khi chúng đang dính vào hoặc đang trượt đi trên những lưỡi dao sáng loáng. Hơn lúc nào hết, tôi thích thú với hàng trăm tròng mắt kia. Chúng sáng xanh và nhao nhác gọi tôi. Tôi lại hốt đầy chúng vào hai lòng bàn tay và tôi cố hát thật to để át đi tiếng khóc của bầy anh em chúng đang gào lên và quẫy đạp trên thớt.

Cuối cùng chúng ngủ ngon lành như những đứa trẻ no sữa trong tiếng hát của tôi.

Bằng cách thức chuyên biệt ấy, người ta đã làm ra loại thuốc hình con nhộng đó cho tôi và cho bất kỳ một bà mẹ mang thai nào khác.

Chúng di chuyển như những con đỉa trên cát. Đó là điều có thật.

Bây giờ tôi lại phải co mình lại vì đau đớn. Đêm nay, tôi vẫn cố thở để nghe tiếng la hét trong bụng mình. Tôi phải sống để chúng sống. Chúng đang đánh nhau với con tôi. Tiếng gươm và tiếng súng khiến mắt tôi chảy máu và bụng tôi căng tròn. Trong cơn đau đớn tột cùng, tôi cố lết ra khỏi làng. Tôi bước đi, để lại những bàn chân mộng du đầy máu trên nền đất. Tôi cố bước về phía có những đỉnh núi trước mặt. Dưới ánh trăng khiêu khích mê lạc tôi vỗ nhẹ lên bụng mình và nói: “Ngủ đi các con. Mẹ đau lắm. Hãy hứa rằng mẹ con ta không bao giờ để vụt mất những thiên thần đó nhé.”

 

Chiều Chúa nhật bi thảm, 27 tháng 5 năm 2012.

 

 

 

--------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021