thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ánh sáng thuần khiết
(Hải Ngọc dịch)

 

Cơn bão đến thật đúng lúc. Cuồng nộ tích tụ lại để rồi rít lên đến buốt óc, nhấn chìm mọi âm thanh bình thường của đêm.

Đã đến lúc để nàng giết chết, để nàng rũ bỏ tất cả những gì đã làm nàng đau đớn. Bao nhiêu ý nghĩ tối tăm ấp ủ trong đầu nàng giờ nở ra với những đôi cánh đen. Chúng phát sáng và bay lên hướng về phía mặt trăng.

Chuyện kể rằng đời nàng chỉ toàn là những đau đớn, những vết thương lòng. Không có mặt trời, nếu không thì nàng sẽ phải đối diện với nó trong nỗi sợ hãi. Nàng ngồi trong ngôi nhà cũ kỹ - mà đó là túp lều thì đúng hơn - gỗ trong nhà cũng đã nứt nẻ như chính trái tim nàng. Gió lùa qua các kẽ nứt tràn vào khắp nhà và những kiếp sống mỏi mòn ở đó. Gió lồng lên, táp vào mặt nàng nhưng chẳng hề bận tâm, nàng bắt tay vào hành động.

Nàng bò ra khỏi cái giường hắn đang nằm, đi xuống cầu thang. Nàng lấy bao diêm đặt bên lò sưởi, rút ra một que và cầm lấy mớ giẻ rách cùng với bình gas.

Nàng quẹt que diêm vào bệ lò sưởi vốn xây bằng đá thô và ngắm ngọn lửa, ngọn lửa trong ánh sáng thuần khiết, thật sự thuần khiết của nó. Nàng cảm thấy hơi nóng của nó đang bén vào mớ giẻ rách mà nàng đã tẩm dầu, nàng đặt cây đuốc dưới chân cầu thang. Ngọn lửa bắt vào những mẩu vải thảm đã sờn rách và rồi theo một điệu vũ hân hoan, nó leo lên từng bậc thang đến chỗ hắn đang ngủ.

Nàng hoà mình vào điệu vũ ấy.

 

Nguyên tác: “Pure light”, đăng trên tạp chỉ điện tử Cenotaph Pocket Edition, Issue 10. Bản in trên trang web: http://www.cenotaph.net/pe10/10flash3.html

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021