thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Hoang tưởng

 

Giờ đã sang tháng Giêng, con đem giấc mơ đốt đi, đốt để thành anh hùng, đốt để khắc tên mình vào bia đá hư không, đốt để nhận diện cuộc đời. Đốt đi con!

Mẹ nằm ngó mặt lên trần nhà, miệng lầm rầm cái mệnh lệnh kinh thiên đó. Trong khi con ngồi đếm trong lon bơ sữa có mấy đồng bạc lẻ.

Mẹ lại nói, giờ đã sang tháng Giêng, con đem giấc mơ đốt đi, đốt để thành anh hùng, đốt để khắc tên mình vào bia đá hư không, đốt để nhận diện cuộc đời. Đốt đi con!

Đến nước này, con không chịu nổi nữa. Con buồn rầu đem những giấc mơ trải ra mặt bàn, vô số giấc mơ chồng lấn lên nhau, toả ra những dư vị hấp dẫn thân con sa vào ủ áp.

Giấc mơ màu đỏ quyện mùi beo béo, tanh tanh, nồng nồng. Con hôn khẽ khàng, những muốn nhảy vào trong hít hà cho kì hết. Giấc mơ của những bữa tiệc tràn trề bia rượu, thịt thà và cả tiếng hát rầm trời của bọn kĩ nữ. Điều này làm con muốn ăn nó, để nó luôn là sự thật của dạ dày. Con đã há mồm thay vì đốt đi.

Nhưng mẹ kịp thời nói lên cái mệnh lệnh dứt khoát kia. Cuối cùng con đã đốt. Lòng con đau như cắt, bởi một sự đoạn li bất lương không cưỡng lại được. Đời con bấy nhiêu cuộc nhậu là những thời khắc vàng, con đã sướng rân trong sự tê rần của cồn để mơ tưởng đến những điều cao cả qua khỏi cái nóc toà cao ốc lát toàn kính khốn nạn ngày ngày làm loá mắt con. Cả thịt cá nữa, con sẽ không có một ngày hạnh phúc nếu không gặm một miếng thịt, miếng cá, dù là xương xẩu tanh lợm, ôi, cũng thoả lòng. Cái kiếp ăn thịt, sướng hơn triệu lần cái lũ xuẩn ngốc nào đó lì lợm chỉ ăn thứ cỏ cây.

Mẹ quát: Đốt đi!

Đã cháy thành than rồi đấy, mẹ vừa lòng chưa. Ơi rượu bia thịt cá, tao giã từ mày trong nỗi khổ tâm ghê gớm!

*

Giờ đã sang tháng Hai, con đem giấc mơ đốt đi, đốt để thành anh hùng, đốt để khắc tên mình vào bia đá hư không, đốt để nhận diện cuộc đời. Đốt đi con! Mẹ lại nói, cương quyết.

Con vuốt dọc giấc mơ màu đỏ toả ra cái mùi tanh lợm đến phát ghiền. Sự thật là trong nó toàn những lưỡi dao kim cổ đủ mọi kích cỡ và đều rất bén. Nó phát ra tiếng chặt, tiếng chặt giòn tan trên thân thể của lũ súc vật ngu si, và nữa, cả bọn người bạc nhược cần được hoá kiếp. Con yêu tiếng chặt, tiếng chặt đốp, tiếng chặt gọn gàng, tiếng chặt du dương như một nốt nhạc tử thần. Nó kết thúc bằng những tia máu đỏ băng ngang những nụ cười khô khốc, của con, của lũ lính tráng, đồ tể, sát nhân... thoả mãn trong niềm hân hoan của hạnh phúc tiễn đưa kẻ khác bằng lưỡi dao sắc lạnh. Một bức bích hoạ đỏ huyết luyềnh loang trên đất. Mẹ ơi, con không muốn lìa xa nó.

*

Giờ đã sang tháng Ba, con đem giấc mơ đốt đi, đốt để thành anh hùng, đốt để khắc tên mình vào bia đá hư không, đốt để nhận diện cuộc đời. Đốt đi con!

Con sờ vào nó, giấc mơ rất lạnh, cái lạnh và sướng của vàng, tiền. Chúng dát quanh giấc mơ, biến nó thành một thực thể đỉnh cao của phù hoa. Con quỳ xuống, con ôm hôn, nói những lời tiễn biệt ướt át. Giấc mơ từng cho con thoả thuê trong toà lâu đài diễm lệ, đến chiếc giường nguyên khối cũng vàng ròng. Con ném tiền qua cửa sổ cho lũ người chầu chực, phục tùng con trước tiền muôn bạc vạn. Con ném vào lũ xách cặp da đi ô tô công vụ, bảo chúng rào đất bán rẻ, đem rừng dâng con cưa xẻ, đem án sai đến trước mặt con mà hoá trắng thành đen, hoá đen thành trắng. Con ném vào lũ đeo kính đen, biến chúng thành lũ rô-bô đâm thuê chém mướn, để con luôn cảm thấy an toàn trên cái ngai của cải vô khối của mình.

Đốt!

Con ngậm ngùi đốt rồi. Lâu đài, xe cộ, tùy tùng, chân rết... hoá vàng đen thủi. Con đã khóc mấy ngày sau cái chết của giấc mơ hoa lệ đó, mẹ ơi.

*

Mẹ tiếp tục nói, giờ đã sang tháng Tư, con đem giấc mơ đốt đi, đốt để thành anh hùng, đốt để khắc tên mình vào bia đá hư không, đốt để nhận diện cuộc đời. Đốt đi con!

Con nhìn giấc mơ màu hồng phảng phất mùi son phấn đàn bà. Con không còn muốn đốt nữa, con chỉ muốn ôm nó vào lòng, ôm giấc mơ gợi cảm của triền miên đêm, triền miên nhớ, triền miên thác lạc mẹ ơi. Muôn ngàn đàn bà phô diễn những đường cong tuyệt mĩ, đẹp hơn kiệt tác của bất kì nghệ thuật gia nào. Kiệt tác của tạo hoá, của mĩ học... là đàn bà. Con như con ngựa hoang rong ruổi đường tình, rạo rực buộc mình trong những cuộc tình ướt át hoan lạc. Trắng, mềm, thơm, thăng hoa, tê mê... Con mãn nguyện, con hạnh phúc, con ham muốn, con còn muốn, muốn mãi, đừng ép con...

Đốt!

...

Con còn đốt, con đốt nhiều thứ nữa, đốt đến khi lửa ấy không còn bám vào giấc mơ mà phủ lên con một bức tường kiên cố chống lại thói bỉ dục trần đời. Con gọi đó là bỉ dục, và chính nhờ sự đốt tàn nhẫn ấy đã cưu mang con trong tháng ngày còn lại.

Mẹ vẫn nằm ngó mặt lên trần nhà, miệng lầm rầm cái mệnh lệnh kinh thiên của Đốt, là Lửa.

*

Cuối năm rồi, con bây giờ không còn một đoạn phim nào để nữa xem trong giấc ngủ tám tiếng đồng hồ. Mùa đông thở ra những giá lạnh kinh hoàng, nhưng đó không phải là giấc mơ, con biết, đó không phải là giấc mơ. Những tiếng cụng li tất niên ném vào tai con inh ỏi suốt ngày, con biết, đó không phải là giấc mơ của mình. Con bơi trong hồ máu tanh lợm, luôn mồm hát bài ca của những xác chết vô danh, con biết, đó không phải là giấc mơ của mình. Tiền lát đầy lối đi nham nhở từ cổng vào nhà, lát kín cả tường, lát trên bàn ăn, ngập trong giường ngủ, con biết, đó không phải là giấc mơ của mình. Cả những ả gái điếm đánh quét vụ mùa cuối cùng trần truồng đi trong giá lạnh kiếm tìm một chút hưng phấn của lũ đàn ông đang trơ trẽn đả đớt gọi mời, con biết, đó không phải là giấc mơ của mình.

Giấc mơ của con từ đêm nay, sự rỗng không trong thứ ánh sáng vi diệu. Đúng ra con là số không. Số không thì không cần phải có giấc mơ phải không mẹ. KHÔNG. Không mơ không mộng không sinh không bệnh không già không chết không mắt không tai không miệng không thân không ý không sắc không thanh không hương không vị không xúc không cảm... Không là con, không là mơ, không gì cả, chỉ là không, là không, là không...

Rõ ràng là con đang mắc chứng hoang tưởng phải không mẹ!?

Thế nên con phải vác một con rựa thật sắc để đi phát quang cái rừng bóng tối đang không ngừng nhảy múa trong đôi mắt chật chội của chính mình.

 

Viết trong cơn tỉnh thức

 

 

----------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021