thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Trôi lăn

 

Anh trượt chân xuống đời như người sẩy chân rơi vào vực thẳm. Cố gắng bấu lấy cọng cỏ cành khô hay bất cứ cái gì có thể để làm chậm độ rơi. Cái níu được đầu tiên đó là kỷ niệm, tiếp theo là chút danh vọng nhỏ nhoi nhưng tất thảy đều vô nghĩa trước sự trượt ngã và ngập ngụa không cùng. Càng điên cuồng với níu, anh càng bị trượt nhanh hơn. Nỗ lực bám víu lấy đi chút thanh thản bình yên cuối cùng mà anh có được. Anh căng thẳng như phát điên, cuống cuồng tìm kiếm, hớt hải bấu víu khiến hình dáng thất thểu, tinh thần trầm kha. Chắc nhiều người cũng giống anh, vì dân Nhật tự tử nhiều quá. Có lẽ tự sát là để chấm dứt ý thức rằng mình đang lăn xuống vực. Lúc đó máu me đầm đìa do va đập hay bị cào xước thì cũng không làm ta đau đớn nữa. Đơn thuần chỉ còn cái hình hài bất động trôi lăn. Ý thức được sự vô ích, mắt anh thôi tìm kiếm, tay anh thôi quơ cào. Anh để mặc cho mình trượt đi rồi đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn lên bầu trời xanh. Điều phát hiện làm anh thú vị. Anh không trượt ngã một mình. Tầng tầng lớp lớp, ngúng ngẩy ngo ngoe những hình nhân cũng đang rơi xuống hố thẳm hư vô kiếp người. Chỉ có điều kẻ trôi nhanh, người trôi chậm mà thôi. Có kẻ trôi nhanh đến mức kền kền bay đuổi theo không kịp, có người trôi chậm đến nỗi chưa được nửa đường đã bị kền kền rỉa sạch chân tay. Bao giờ đến lượt mình nhỉ? Mà quan tâm làm gì, kền kền tìm đến mình cũng có tránh được đâu?

Ngày nghỉ cuối tuần này anh chẳng đi đâu cả, chỉ tìm đến công viên nhỏ gần nhà, ngồi lên xích đu mà ngắm cỏ dại mây trời, thản nhiên với tất cả. Anh mới thấy rằng chỉ cần giới hạn thế giới của mình trong ánh mắt của đứa trẻ lên ba thì anh chẳng cần phải tìm kiếm gì nữa. Đột nhiên anh thấy tốc độ rơi của mình chậm lại, cảm giác va chạm êm dịu hơn nhiều. Không phải là ta không có gì bám víu mà đơn giản là ta bám víu quá nhiều. Điều đó chỉ làm tốc độ rơi nhanh hơn và hấp dẫn bọn kền kền. Buông bỏ dần đi sẽ giúp ta trôi chậm lại và có thời gian để ngắm mây trời. Gió thổi mát rượi, chiếc xích đu khe khẽ đung đưa, còn anh chợt thấy mình trở nên trong suốt qua một cái nhìn thấu thị sắc bén và đơn giản.

 

Nagoya, ngày 19/7/2012
 

 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021